
ta đứng lùi ra một khoảng để nhìn Vệ Tử kỹ một chút,
gật đầu rồi lại lắc đầu: “Kiểu tóc không hợp”. Nói đoạn, Cao Đình Đình liền lấy
ra một cái túi to từ trong tủ: “May mà tôi còn vũ khí bí mật thường sử dụng hồi
tóc còn dài ngày trước, bây giờ cắt tóc ngắn rồi, suýt nữa thì quên mất!”.
Cái gọi là vũ khí bí mật đó, chính là máy sấy tóc bằng điện,
hai tay Cao Đình Đình rất nhanh cuốn mái tóc đen thẳng của Vệ Tử thành tóc
quăn. Cao Đình Đình lại cầm lấy một cái lọ nhỏ xịt vào mặt ngoài mái tóc của Vệ
Tử, rồi lại chải. Khi Vệ Tử soi gương thì phát hiện mái tóc của mình đã chuyển
sang màu hơi đo đỏ, cô sợ hãi: “Hả? Tóc của tôi tại sao lại có màu, sẽ bị phạt
đấy!”. Cơ quan có quy định bằng văn bản rõ ràng rằng, nhân viên nữ không
được nhuộm tóc.
Cao Đình Đình trợn trừng mắt: “Ở cơ quan có rất nhiều người
nhuộm tóc, chưa thấy ai bị xử phạt cả mà”. Thấy Vệ Tử định phản bác, cô ta vội
vàng mở miệng: “Cô đừng lo, đây chỉ là tạm thời thôi, gội đầu là sạch ngay mà.”
Sau khi cùng Cao Đình Đình xác định xác định việc gội đầu
quả thực có thể làm sạch được thuốc nhuộm đỏ kia, Vệ Tử mới thấy yên tâm phần
nào, Cao Đình Đình đẩy Vệ Tử đến trước gương: “Nhìn cô xem, xinh đẹp lắm!”.
Vệ Tử lúc này mới có tâm trạng ngắm nhìn bản thân trong
gương, cái váy vừa vặn làm nổi bật những đường cong của cô, nhưng do nó thuộc
gam màu nóng, lại bó sát người, thêm vào đấy là một số chi biết đặc biệt, khiến
trong sự lộng lẫy vẫn bộc lộ nét mộc mạc và đáng yêu của Vệ Tử.
Bộ đồ này Vệ Tử đã từng mặc, không có gì lạ cả, nhưng nó kết
hợp với cách trang điểm tinh tế và thêm mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng lại mang
một hiệu quả kỳ lạ, làm cho Vệ Tử “khêu gợi” hơn bao giờ hết, cái từ mà từ
trước đến nay cô không mấy quan tâm bỗng hiện ra cùng lúc đó khiến cô có cảm
giác như đang trên mây.
“Cô xinh đẹp thật đấy!”, Cao Đình Đình khen ngợi, làm cho Vệ
Tử đang ngẩn người chợt quay trở về hiện thực. Cô cũng cảm thấy mình trong
gương quả thực xinh đẹp hơn bình thường, nhưng không biết tại sao cô lại không
tự tin lắm, cách trang điểm này đối với cô quá lạ lẫm, mang một bộ dạng lạ lẫm
đến một nơi xa lạ để gặp mặt người lạ, dù thế nào cũng là một việc không hay tí
nào cả.
“Tôi không đi nữa đâu”, Vệ Tử quyết định theo trực giác, cô
còn nhận lời ngày mai đến dự lễ truy điệu của cụ Ngụy, đó là việc nghiêm túc,
dù không đến dự được cũng phải đến thắp hương cho cụ Ngụy trước, dù sao cũng
không nên cùng Cao Đình Đình ra ngoài ăn uống vui chơi!
“Tại sao cô lại thế?”, Cao Đình Đình xị mặt ra, “Mấy
người bạn kia của tôi đều không phải hạng tùy tiện linh tinh, tôi đã nói trước
với mọi người rồi, tới lúc này còn sai hẹn thì cô bảo tôi phải ăn nói sao với
họ đây!”
Vệ Tử chưa bao giờ thấy Cao Đình Đình tức giận như thế, hơn
nữa lại là mình lật lọng trước, khó mà nói được, nhưng vẫn muốn giữ ý kiến:
“Bạn bè của cô không biết tôi, làm sao có thể xem là sai hẹn được? Mình cô đi
thôi, giải thích với mọi người rằng tôi có việc đột xuất phải giải quyết, cô
thông minh thế nhất định có thể xử lý được mà!”. Mấy ngày làm việc ở cơ
quan đã giúp Vệ Tử hiểu được rằng, khi cần nhờ người khác giải quyết một việc
nào đó thì trước hết cần ăn nói dễ nghe một chút, Vệ Tử đang thử nói với Cao Đình
Đình bằng những lời ngọt ngào.
Chương 34
Nào ngờ Cao Đình Đình vẫn không chịu thua, mặc dù giọng của
cô nàng đã mềm xuống, song vẫn hết sức kiên định không lay chuyển: “Cô thực sự
không muốn đi thì vừa nãy không nên nhận lời, bây giờ nói với mọi người rồi, cô
bảo tôi phải làm thế nào đây?”.
Vệ Tử cúi đầu im lặng.
“Thôi được rồi, đành đến nhận tội với mọi người vậy, ai bảo
cô là bạn cùng phòng với tôi chứ!”, giọng điệu Cao Đình Đình tỏ ra vô cùng bất
mãn, chẳng khác gì như đang đi đến pháp trường vậy.
Vệ Tử ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Cao Đình Đình, trong lòng
cảm thấy không nỡ, mãi một lúc sau mới chậm rãi nói một câu: “Thôi, tôi đi với
cô vậy, song nhất định phải về sớm đấy.”
Sắc mặt Cao Đình Đình lúc đó mới dịu trở lại: “Cô nghĩ là
tôi dẫn cô đi làm cái gì chứ! Chỉ là ăn một bữa cơm, có thể về muộn sao?”.
Nghe Cao Đình Đình nói như vậy, Vệ Tử lại càng thấy xấu hổ,
có lẽ đúng là cô đã quá lo lắng rồi.
Cùng Cao Đình Đình bước vào một chỗ gọi là nơi gặp gỡ của
hội XX, Vệ Tử không nhịn được nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Nơi
đây rất rộng rãi, không đông người, các khu vực hoàn toàn không thể đưa mắt
nhìn một cái là thấy hết, rõ ràng kiến trúc sư đã phải suy nghĩ tính toán rất
nhiều trong việc bài trí.
Nhân viên phục vụ ở ngoài cửa vừa nhìn thấy Cao Đình Đình
liền tươi cười bước lên phía trước chào, sau đó kính cẩn đưa hai người đến một
gian phòng lịch sự tao nhã.
Gian phòng rất rộng, trong đó có quầy rượu, ghế sô pha, các
loại đồ dùng đều đủ cả, xem ra rất sạch sẽ thoải mái.
Ngồi bên cạnh quầy rượu là một người đàn ông không đoán được
tuổi, ly thủy tinh trong tay anh ta đã vơi rượu, dưới ánh đèn nhè nhẹ, rượu
trong cốc ánh lên một màu đỏ tuyệt đẹp.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào trong phòng, sau khi cúi