Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.



chào người đàn ông ở bên cạnh quầy rượu liền đi ra ngoài, người đàn ông kia đầu

tiên nhìn Cao Đình Đình, sau đó đưa ánh mắt dừng lại trong giây lát trên người

Vệ Tử, hơi gật đầu ra hiệu, rồi nhìn về phía đôi nam nữ đang đứng hát trước màn

hình lớn.

Đó là một đôi nam nữ mà người khác không nhìn ra họ có quan

hệ gì với nhau, chí ít Vệ Tử không có cách nào phân biệt được. Chàng trai trông

khá trẻ và khôi ngô, còn người phụ nữ xinh đẹp như bông hoa - chỉ có

điều rõ ràng không còn trẻ nữa, mặc dù trong ánh đèn lờ mờ, song Vệ Tử vẫn có

thể đoán ra người phụ nữ ấy phải trên ba mươi tuổi.

Cao Đình Đình mặt mày rạng rỡ, như không biết đến vẻ làm như

lạnh lùng của người đàn ông kia, cô chạy đến dựa vào vai anh ta nói: “Chị Ngụy

hát hay quá, tại sao anh không vỗ tay?”. Cao Đình Đình ngoảnh lại nhìn về

phía người phụ nữ đang hát: “Chị Ngụy, trong công việc anh ấy cũng kiêu căng

vậy ư, thế thì làm sao phát huy tính tích cực của bọn chị được?”.

Bài hát kết thúc, người phụ nữ được gọi là “chị Ngụy” kia

nghiêng mặt nhìn Cao Đình Đình, mỉm cười: “Phục vụ thủ trưởng là trách nhiệm

của bọn chị, đâu cần khen ngợi gì.” Giọng nói cũng bình thường, song Cao Đình

Đình nghe xong cười giòn tan: “Chị Ngụy vẫn hóm hỉnh như xưa.”

Chị Ngụy dừng ánh mắt trên người Vệ Tử, không nói gì, quay

người nhìn sang phía người đàn ông ở bên cạnh quầy rượu, anh ta cuối cùng cũng

mở miệng: “Đây là bạn cùng phòng của em?”. Mặc dù nói chuyện với Cao Đình

Đình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vệ Tử.

Vệ Tử bị mọi người nhìn đến mức ngượng ngùng, đang định cúi

đầu thì câu hỏi của người đàn ông kia khiến cô giật mình, ngẩng đầu

lên - giọng nói này rất đặc biệt, cô nhất định không nhớ nhầm được,

đó chính là người đã gọi điện thoại nói với Cao Đình Đình rằng: “Nếu dám không

nghe điện thoại, thì hãy tự gánh lấy hậu quả.”

Nhớ lại tình hình hôm đó, quan hệ giữa người đàn ông kia với

Cao Đình Đình hoàn toàn không phải kiểu quan hệ bình thường, Cao Đình Đình đến

gặp người yêu, tại sao lại dẫn cô đi cùng? Còn người phụ nữ được gọi là “chị

Ngụy” kia, chị ta có quan hệ như thế nào với họ, lẽ nào ông chủ hẹn hò còn cần dẫn

theo cấp dưới ư?

Một loạt thắc mắc hiện lên trong đầu Vệ Tử, ít nhiều cũng

hiện ra trên nét mặt và hẳn đã bị mấy người kia thấy được.

Chị Ngụy đứng dậy, đẩy đẩy người con trai trẻ tuổi ở bên

cạnh: “Mọi người đã đến đông đủ rồi, cứ theo quy tắc cũ, Tiểu Trương, em chuẩn

bị đi.”

Tiểu Trương lập tức đứng dậy sắp xếp, không lâu sau đã chuẩn

bị xong, cái mà chuẩn bị xong là một bàn mạt chược - thì ra bọn họ

đợi ở đây lâu như thế là để chơi bài với nhau!

Lúc này, Vệ Tử không biết có thể dùng từ nào để miêu tả mức

độ ngạc nhiên của bản thân, không nén được, cô nhìn về phía Cao Đình Đình. Cao

Đình Đình nhìn người phụ nữ kia nói với giọng nũng nịu: “Chị Ngụy, chị cũng sốt

sắng quá, chúng ta còn chưa ăn cơm mà!”.

“Vậy ăn cơm trước đã”, chị Ngụy tuyên bố, rồi đưa tay ấn một

cái nút ở bên cạnh, không lâu sau đã thấy nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến.

Thức ăn rất ngon, mùi vị cũng rất thơm, nhưng kinh nghiệm

trước đây mách bảo Vệ Tử rằng khi ăn nhất định cần thận trọng, không khí bữa ăn

này quả thực vô cùng kỳ lạ, Vệ Tử chẳng có tâm trạng ăn uống. Cao Đình Đình

cũng ăn rất ít, do đó mặc dù hai người ăn không nhanh, nhưng bữa tối vẫn được

kết thúc khá sớm.

Sau khi bữa tối kết thúc thì bàn mạt chược chính thức được

bắt đầu, Vệ Tử vốn nghĩ rằng bọn họ đã đủ người chơi bài rồi, đến khi bị Cao

Đình Đình ấn ngồi xuống thì cô mới ngạc nhiên: “Chẳng phải là mọi người chơi

sao? Mình làm sao chơi được!”. Mạt chược và tú-lơ-khơ đều là những trò Vệ

Tử được mấy người bạn thân “xóa mù” cho hồi vừa bước vào năm thứ nhất đại học.

Vệ Tử vốn không biết nhớ quân bài, cũng không biết tính bài, nhưng luôn rút

được những quân bài tốt, ba người bạn thân vì thế đều bị thua dưới tay Vệ Tử.

Tiền đánh mạt chược đều bị thua sạch, thua rồi chơi sang “tiến lên”, song vẫn

thua, liền trong một tháng như vậy, thua đến mức Dương Sương là người không mê

tín nhất cũng phải thở dài một tiếng rằng: “Không sợ đồ ngốc không biết chơi,

chỉ sợ đồ ngốc bốc được bài tốt, chị em ơi, chúng ta nhận thua đi!”.

Từ đó trở đi, trong ký túc xá không chơi bài nữa.

Thế nhưng đó đã là chuyện xảy ra bốn năm về trước, còn Vệ Tử

bây giờ về cơ bản không nhớ hết luật chơi bài nữa, làm sao có thể để đám người

lạ này chứng kiến điều đó được?

Vệ Tử muốn đứng dậy từ chối, ngồi chơi bài có Cao Đình Đình,

chị Ngụy và Tiểu Trương, còn người đàn ông được gọi là “thủ trưởng” lại đứng ở

đằng sau, như thế được sao! Cho dù Vệ Tử không có con mắt tinh tường, nhưng vẫn

có thể hiểu được kiến thức thông thường đó.

Không ngờ đúng lúc Vệ Tử định đứng dậy thì hai vai đột nhiên

bị ghì xuống, hai bàn tay to khỏe ấn lên hai vai cô: “Ngồi xuống chơi đi, đừng

nôn nóng, tôi sẽ giúp cô.” Giọng nói trầm ấm, chính là của người đàn ông nhân

vật chính đó.

Vệ Tử giật nảy mình, may mà hai bàn tay kia đã lập tức thu

về, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống chơi bài không dám


Teya Salat