Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

đứng lên nữa.

Ban đầu Vệ Tử không hiểu rõ luật chơi, người đàn ông ở đằng

sau đã nhắc cho cô, để không bị người khác đoán ra quân bài trong tay của cô,

người đàn ông thường xuyên tự dùng tay úp bài lật bài, mấy lần bàn tay ấy làm

như vô tình chạm vào tay của Vệ Tử, khiến cô hoảng sợ, liên tục đưa mắt nhìn

Cao Đình Đình. Nào ngờ Cao Đình Đình hoàn toàn không để ý, dường như cô ta đang

tập trung nhìn quân bài của mình.

Vệ Tử không biết phải làm sao, đành dồn toàn bộ sức lực để

học luật chơi bài, lúc phát bài và ngửa bài cô đều cố gắng ra tay trước để

không chạm vào tay người đàn ông kia, dường như mọi hành động của cô hoàn toàn

theo bản năng.

“Cùng một màu.”

“Một con rồng.”

“Ù rồi.”

...

“Hào hoa... bảy đôi hào hoa”, trán Vệ Tử bắt đầu toát mồ

hôi, lịch sử kỳ lạ được lặp lại lần thứ hai, cô tiếp tục đại sát các đối thủ,

ban đầu cô cố tình không muốn ù, nhưng dưới sự giám sát của người đàn ông ở

đằng sau, cô muốn ù nhỏ cũng không được.

Thấy ba người kia đưa từng xấp tiền từng xấp tiền đến trước

mặt mình, Vệ Tử ngồi không yên, đang định kiếm một cớ gì đó để rời đi thì tiếng

chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên chói tai.

Vệ Tử chưa bao giờ có cảm giác tiếng chuông cài trong điện

thoại lại vang lên đúng lúc và dễ nghe tới vậy, cô vội vàng nhìn mọi người

cười: “Xin lỗi, em nghe điện thoại.”

Lấy điện thoại ra nhìn dòng số hiển thị trên màn hình, vẻ

mặt tươi cười của Vệ Tử biến mất, cô lúng túng nói: “À, à, mọi người chơi đi ạ,

em ra ngoài nghe điện thoại chút.” Nói xong, Vệ Tử vội vàng rời khỏi chỗ ngồi,

đẩy cửa ra ngoài.

“A lô?”

“Cô không ở trong ký túc xá à! Muộn thế này rồi còn đi đâu

thế!”, Nhiệm Nam Hoa rõ ràng rất bực mình, giọng nói to đến mức Vệ Tử phải đặt

điện thoại ở ngoài tầm tay mới có thể ngăn màng nhĩ không bị chọc

thủng - may mà cô sáng suốt, đã liệu trước mà ra ngoài nghe điện

thoại.

“Đi chơi với bạn cùng phòng”, Vệ Tử quyết định nói ngắn gọn.

“Bạn cùng phòng của cô, chính là loại con gái chỉ thích ăn

chơi nhảy múa chứ gì? Các cô đang ở chỗ nào vậy?” Nhiệm Nam Hoa nói với vẻ càng

tức giận hơn.

Vệ Tử cũng nổi cáu: “Anh thật là tiểu nhân, sao cứ thích nói

xấu sau lưng người khác vậy?” Nhiệm Nam Hoa cũng đã gặp Cao Đình Đình tại buổi

liên hoan kết thúc khóa học, sao có thể miêu tả về con gái nhà người ta thế

được?

Vệ Tử vừa nói chuyện vừa đi đi lại lại, đột nhiên nghe thấy

tiếng nhạc vang lên, còn có tiếng người chủ trì bắt đầu phát biểu, lúc đó cô

mới phát hiện ra mình đã đi đến một nơi giống như sàn nhảy, cô vội vàng rảo

bước hướng về chỗ vắng người.

Trong điện thoại nghe thấy những tạp âm, có tiếng nhạc,

tiếng cười đùa của con trai con gái, Nhiệm Nam Hoa càng tức giận hơn: “Vâng,

tôi là tiểu nhân, cô là quân tử, nói là tham dự lễ truy điệu từ sớm mà giờ này

còn chơi bời ở bên ngoài.”

Vệ Tử bị hai chữ “chơi bời” hù dọa, cộng thêm việc cô vốn

luôn canh cánh trong lòng chuyện đi dự lễ truy điệu, nên cô chột dạ phản bác

lại: “Được thôi, vậy tôi không đi nữa, ngày mai anh cũng không cần đến đón tôi

nữa!”, nói xong Vệ Tử liền ngắt điện thoại.

Điện thoại ngắt một lúc lâu rồi, mà ngực Vệ Tử vẫn đập thình

thịch, cô là đứa con gái ngoan hiểu lễ nghĩa, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ

đột ngột ngắt điện thoại khi đang nói chuyện với người khác, nhưng câu nói của

Nhiệm Nam Hoa làm cô bực mình! Còn cô, cô cảm thấy áy náy vô cùng với cụ

Ngụy - người mà nghe nói được mọi người rất kính trọng.

“Cụ Ngụy ơi cụ Ngụy,

xin cụ đừng giận cháu nhé, cháu về ngay đây, sau đó ngày mai tự cháu sẽ đến dự

lễ truy điệu cụ, không đi cùng với kẻ tiểu nhân Nhiệm Nam Hoa kia!” Vệ Tử

lẩm nhẩm một mình.

Nói xong những lời đó, Vệ Tử mở mắt ra thì phát hiện mình đã

tới một chỗ xa lạ, nơi đây vô cùng yên tĩnh, đến người phục vụ cũng không thấy.

Đi sang trái sang phải vẫn không tìm thấy điểm quen thuộc, cô bắt đầu cảm thấy

lo lắng.

Lúc này mà gọi điện thoại cho Cao Đình Đình nói mình bị lạc

đường, không hiểu như thế có bẽ mặt không? Đang do dự thì đột nhiên bức tường ở

bên cạnh mở ra một cánh cửa.

“Ối!” Vệ Tử không biết chỗ này còn có cửa, càng không ngờ

bỗng nhiên có người đi ra, vốn đang trong tâm trạng bất an nên Vệ Tử hoảng sợ kêu

lên.

“Vệ Tử, tại sao cháu lại ở đây?” Phía sau người phục vụ đẩy

cửa đi ra có một người, rõ ràng người này bị thu hút bởi tiếng kêu của Vệ Tử.

Khi Vệ Tử nhận ra người kia là ai, cô hận không thể cắt lưỡi

mình làm người câm - kêu lên cái gì chứ, bây giờ thì xảy ra chuyện

rồi!

“Chủ... chủ nhiệm Cát.” Vệ Tử dù sao cũng không phải người

câm, vẫn cần phải mở miệng chào hỏi, mồ hôi toát đầy cái đầu đang cúi xuống của

cô: “Cháu đến đây chơi với bạn.”

“Thế à, thế thì thật đúng lúc, bạn của cháu đâu?” Giọng điệu

của Cát Minh Thăng vẫn bình thường, làm cho nỗi bất an của Vệ Tử giảm bớt đi

phần nào: Đúng vậy, sợ cái gì chứ! Chẳng phải tại ông ấy đổi vị trí công tác,

đưa cô sang chỗ quái đản này, cô mới phải cùng Cao Đình Đình ra ngoài để “mở

mang kiến thức” sao? Ai mà muốn vào buổi tối ngồi “mở mang kiến thức” ở bàn mạt

chược