
thật lợi
hại! Em yên tâm, đến chữ cái tiếng Anh, anh cũng không biết hết, không
phải bảo em dạy bổ sung cho anh, chỉ là muốn thỉnh giáo em mấy từ tiếng Anh
dùng trong thực tế thôi.”
Vệ Tử không nghĩ ra lời phản bác, lại không dám thất lễ
trước các “lãnh đạo” xem ra có chức vụ cao hơn của Cát Minh Thăng, đành phải từ
từ ngồi xuống.
Vệ Tử không biết trước khi cô vào mọi người đang bàn bạc chuyện
gì, nhưng từ lúc cô ngồi xuống, chủ nhiệm Mã không ngừng nói chuyện với cô. Vệ
Tử cứ gặp người lạ là rất dễ căng thẳng, lúc này còn cần phải tập trung tinh
thần để đáp lại, thần kinh của cô vì thế căng ra như dây đàn.
“Chủ nhiệm Mã, anh xem cái hạng mục mà Bộ chúng ta cần chỉnh
đốn…”, Cát Minh Thăng nói chen vào đúng lúc.
“Chuyện đó Ủy ban còn đang nghiên cứu, vấn đề không lớn,
trong báo cáo các anh chỉ cần trình bày kỹ một chút.” Chủ nhiệm Mã nói, giọng
vang như tiếng chuông, “Ngụy Tử, em nói tên em là Ngụy Tử? Một cái tên rất đẹp,
là nữ hoàng của các loài hoa đấy.”
Vệ Tử vốn muốn giải thích mình họ “Vệ” chứ không phải họ
“Ngụy”[1'>, chỉ sợ càng nói càng sai, hoặc tạo thêm ra nhiều chủ đề
hơn, đành phải gật đầu không nói gì, có điều nụ cười trên môi cô bắt đầu trở
nên cứng đờ.
[1'> Trong tiếng Trung Quốc, hai từ “Vệ” và “Ngụy” cùng có
cách phát âm giống nhau là wèi.
Chủ nhiệm Mã đưa tay ra cầm lấy chai rượu, rót đầy vào cốc
của Vệ Tử, khiến Vệ Tử nhìn thấy sợ hãi đến mức vội đứng phắt dậy: “Không dám
làm phiền chú ạ, cháu không biết uống rượu!”.
Ai ngờ chủ nhiệm Mã bỗng nhiên nghiêm mặt lại: “Em nói anh
già? Anh rất già sao?”. Nói rồi chủ nhiệm Mã đưa tay ra tự vuốt hai má của
mình.
Vệ Tử sợ đến nỗi mặt đỏ rực lên: “Cháu không có ý đó!”.
“Tiểu Cát nói em không biết nói chuyện, lúc này anh mới tin,
được rồi, anh cũng không tranh luận với các cô gái bọn em nữa, em uống hết ly
rượu này coi như chuộc tội!”
Đúng lúc này Cát Minh Thăng nói chen vào: “Chủ nhiệm Mã, Vệ
Tử quả thực không biết uống rượu.”
Chủ nhiệm Mã kiên quyết: “Anh biết cô ấy không biết uống
rượu, có nghĩa là anh từng nhìn thấy cô ấy uống rượu, như thế là không được.
Tại sao chủ nhiệm Cát mời rượu em lại uống, mà đến chỗ bọn anh lại không nể mặt
gì cả?”. Nửa câu sau cùng là nói với Vệ Tử.
Vệ Tử vốn thề rằng cả đời này sẽ không động đến rượu nữa,
đặc biệt là rượu trắng, nhưng chủ nhiệm Mã này cứ ép uống, Cát Minh Thăng ở bên
cạnh khuyên nhủ: “Nếu không Vệ Tử, cháu uống một chút vậy, đừng có uống nhiều
nhé?”
Nhìn thấy ly rượu chỉ bằng khoảng một nửa ly lần trước,
trong lòng Vệ Tử tính toán, uống một chút xíu chắc không vấn đề gì?
Thấy Vệ Tử do dự, một người ngồi trong phòng liền nói: “Tôi
biết một chút về xem tướng, cô Vệ đây vừa nhìn đã biết là nữ anh hùng của tửu
quốc rồi, nói không biết uống, chẳng qua là không hay uống mà thôi, chỉ cần bồi
dưỡng một chút sẽ khiến mọi người ngạc nhiên ngay!”.
“Đúng vậy, Tiểu Vương, Tiểu Lý. Hai cô cũng rót một ly đi!”
Hai cô gái cười vui vẻ tự rót một ly rượu cho mình, cụng ly
với Vệ Tử rồi đưa lên uống một hơi cạn hết. Vệ Tử không còn cách nào, đành phải
đưa ly rượu lên môi, từ từ uống hết.
Song lúc này Vệ Tử rất nhanh trí, cô không tỏ ra như không
có chuyện gì giống lần trước nữa, mà lấy tay che miệng lại ho dữ dội, vừa ho
vừa lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
Việc làm đó không phải hoàn toàn là giả dối, vị rượu cay xè
thực sự kích thích tuyến lệ của con người, cộng thêm tâm trạng hối hận và lo
lắng vì đã vào nhầm chỗ này, khiến Vệ Tử không chịu được chỉ muốn khóc.
“Ai da, xem ra cô quả thực không thể uống được rượu, tôi sai
rồi tôi sai rồi.” Chủ nhiệm Mã vừa dịu giọng an ủi Vệ Tử, vừa vỗ nhẹ vào sau
lưng cô, Vệ Tử hoảng sợ, đang định bỏ tay che miệng xuống rời đi thì đột nhiên
cảm thấy trên đùi tê rần, một bàn tay nóng hừng hực đặt lên đùi cô, còn vuốt
nhẹ từ trên xuống dưới.
Hôm nay Vệ Tử mặc váy, uống rượu xong da dẻ cô rất nhạy cảm,
lúc này lại càng như vậy, máu trong toàn bộ cơ thể của cô lập tức dồn hết lên
mặt, thêm vào đó là sự kích thích của men rượu, làm cho đầu óc cô bỗng chốc trở
nên trống rỗng.
Hoàn toàn theo bản năng, Vệ Tử không chút nghĩ ngợi vung tay
tát vào cái má đang ửng hồng của chủ nhiệm Mã “bốp” một cái.
Chương 35
Sau khi âm thanh phát ra cái tát kia ngưng bặt, cảnh tượng
bỗng chốc yên lặng đến kỳ lạ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng thì thầm
và tiếng cụng ly vừa nãy trong giây lát đều tan biến.
Tất cả mọi người có mặt tại đó, kể cả Vệ Tử, đều sững sờ.
Sắc mặt vốn ửng hồng của chủ nhiệm Mã thoáng một cái biến
thành màu đỏ tím, ông ta dùng bàn tay thô ngắn che mặt lại, hai con mắt tròn
như viên đạn trợn lên nhìn Vệ Tử, mọi biểu hiện trên khuôn mặt đều là vẻ không
thể tin được.
Mặc dù không thể tin được, song dù sao sự việc đã xảy ra
rồi, màu đỏ tím trên khuôn mặt của chủ nhiệm Mã lên đến đỉnh điểm, bắt đầu biến
đổi cùng với sự tăng cao của nhiệt độ không khí, dấu hiệu chuyển sang đỏ bừng
mỗi lúc một rõ rệt, mắt càng trợn to hơn, phần đầu lông mày nhíu lại, tạo thành
một đường gồ ở chỗ ấn đường, đuôi lông mày thì n