80s toys - Atari. I still have
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

ao

thoáng cái đã đánh ngã lão già kia?

Bây giờ phải làm thế nào? Nhiệm Nam Hoa có khi nào vì mình

mà bị ngồi tù không? Gã chủ nhiệm họ Mã kia xem ra cũng là người có thế lực,

liệu có trả thù Nhiệm Nam Hoa không? Còn chủ nhiệm Cát không biết có bị liên

lụy không?

Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm chuyện ngốc nghếch gì vậy? Có lẽ

ngay từ đầu cô đã sai rồi, cô không nên ngắt điện thoại của Nhiệm Nam Hoa làm

anh ta lo lắng, không nên đi cùng Cao Đình Đình đến đây để nhìn thấy cảnh đời

điên rồ đó, không nên đến phòng Liên lạc Đối ngoại vốn không phù hợp với bản

thân, không nên làm người dẫn chương trình để rồi quen biết Cát Minh Thăng,

thậm chí ngay lúc đầu không nên có bất kỳ quan hệ nào với Nhiệm Nam Hoa.

Đầu óc cứ suy nghĩ miên man khiến cả đêm Vệ Tử không sao ngủ

được, đến nỗi không biết Cao Đình Đình đi khỏi nhà và về nhà từ lúc nào.

“Hóa ra Nhiệm Nam Hoa mà cô quen biết là người như vậy

sao!”, Cao Đình Đình xuýt xoa không ngớt: “Thế là cô yên tâm rồi nhé, với thế

lực của đại gia đình bọn họ, thì lão Mã Cường đó không thể làm gì được anh ta

đâu”.

Thông tin mà Cao Đình Đình mang đến khiến cho đôi mắt u tối

của Vệ Tử dường như sáng lại: “Thật sao? Cô nghe ai nói vậy?”.

Cao Đình Đình chớp mắt: “Chính là người bạn hôm qua nói cho

tôi biết! Nhưng cậu ta còn nói, hiện tại người thân thích có uy danh nhất

của gia đình Nhiệm Nam Hoa là ông Ngụy thì đã qua đời rồi, còn Mã Cường hiện

tại đang lên như diều, tình hình hơi phức tạp đấy”.

Trái tim Vệ Tử như thắt lại, ngẩn đầu lên nhìn thấy ánh sáng

chiếu vào trong phòng mới nhận ra lúc này đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Cụ Ngụy qua đời rồi! Hỏng bét rồi, cô đã nhận lời đến tham

dự lễ truy điệu cụ, có lẽ bây giờ không kịp mất rồi! Còn người vốn định đến đón

cô để cùng đi, lúc này vẫn không biết tình hình ra sao.

Bấm số gọi cho anh ta, không có ai nghe máy, sau đó lại là

đang ở ngoài vùng phủ sóng. Vệ tử càng thấy lo lắng hơn.

Đúng lúc đó Vệ Tử nghĩ đến Đinh Dật, nghĩ đến bạn của Đinh

Dật là Ngô Vị, là vị cảnh sát mặc dù trẻ tuổi nhưng xem ra rất giỏi giang, lại

uy phong, có lẽ ít nhiều anh ấy có thể hỏi dò được chút tin tức!

“A Tử, cô muốn tìm Ngô Vị à? Tìm anh ấy có việc gì không?

Hiện giờ anh ấy lại quay về Đặc khu công tác rồi, để tôi thử xem có liên lạc

được không, anh chàng này suốt ngày biệt tăm biệt tích, không lẽ Lâm Lâm không

cần anh ta nữa!” Đinh Dật nói một thôi một hồi làm Vệ Tử đành từ bỏ ý định, cô

lập tức trả lời: “Không cần nữa đâu, thôi đừng làm phiền anh ấy! Tôi không có

chuyện gì đâu”. Nói xong Vệ Tử lập tức ngắt điện thoại.

Có lẽ nước xa không thể cứu được lửa gần rồi, tâm trạng của

Vệ Tử lại một lần nữa rơi vào chỗ bế tắc nhất.

Lúc này Cao Đình Đình cũng đang gọi điện thoại, chỉ có điều

là trốn trong nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài, trên mặt cô ta lộ rõ biểu cảm lạ

lùng: “A Tử, có người có thể giúp Nhiệm Nam Hoa rồi, bảo đảm anh ta sẽ trở về

nguyên vẹn”.

Vệ Tử ngạc nhiên: “Ai?”.

“Chính là người mà cô nhìn thấy tối qua, anh ấy nói thấy rất

hợp với cô, sẵn lòng giúp cô đạt được mong muốn.” Cao Đình Đình chậm rãi giải

thích: “Nói là bảo đảm trở về nguyên vẹn, nghĩa là Nhiệm Nam Hoa không bị tổn thất

bất cứ thứ gì, bao gồm danh dự, tiền bạc và địa vị”.

“Làm sao anh ta có thể lợi hại đến thế?” Vệ Tử hơi nghi ngờ,

dạo này xảy ra nhiều chuyện đen đủi quá khiến cô hầu như không còn tin có sự

tồn tại của cái gọi là “may mắn” nữa.

Cao Đình Đình cười ha ha: “Anh ấy là người có thân phận rất

đặc biệt, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết anh ấy có quyền

lực rất lớn”. Cao Đình Đình bổ sung thêm: “Chị Ngụy mà cô gặp hôm đó là trợ lý

của anh ấy, cô biết chị ấy là người thế nào không?”.

Vệ Tử lắc lắc đầu, nghe Cao Đình Đình nói tiếp: “Chính là

con gái út của cụ Ngụy - người được tổ chức lễ truy điệu hôm nay mà

báo chí đưa tin ấy”.

Vệ Tử hơi ngạc nhiên, thế giới này quả thực nhỏ bé thật đấy?

Cô loanh quanh thế nào lại tình cờ gặp cô của Ngụy Hoa Tịnh. Nghĩ đến đây, Vệ

Tử nghi ngờ: “Ngày hôm sau diễn ra lễ truy điệu của bố, thế mà tối hôm trước cô

ấy còn đưa ông chủ đi chơi?”. Đến một người đơn giản như Vệ Tử cũng cảm thấy

làm như vậy là không ổn lắm.

“Tôi không rõ lắm, tôi nghĩ là vì chị ấy khá trung thành!”

Cao Đình Đình nói tiếp: “Chị Ngụy có hai bằng thạc sĩ, con người cũng rất tài

giỏi, tóm lại trợ lý đều là người như thế, đủ để chứng minh ông chủ có thân

phận địa vị thế nào”.

“Tại sao anh ta muốn giúp tôi? Không đúng, anh ta không phải

đang giúp tôi, Nhiệm Nam Hoa và Ngụy Hoa Tịnh là họ hàng, có nghĩa là cũng có

họ hàng với chị Ngụy, lẽ nào chị Ngụy không thể yêu cầu anh ta giúp đỡ?” Vệ Tử

thử lý giải về mối quan hệ phức tạp này.

Cao Đình Đình hơi sững sờ: “Tôi cũng không biết, song anh ấy

nói với tôi như thế đấy. Còn về chị Ngụy, tôi nghĩ có thể là vì chị ấy và Nhiệm

Nam Hoa cũng không có quan hệ huyết thống gì. Chỉ có điều anh ấy giúp cô là có

điều kiện!”.

Về điểm này Vệ Tử đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, trên

đời này làm gì có ai giúp không ai cái gì, vì vậy cô liền hỏi