
ời hiện đại, tôi đâu
dám làm như vậy. Có điều, tôi nhớ tôi và em gái anh từng có lễ dạm ngõ, bây giờ
đến nhà thăm chắc cũng không bị nói là đường đột đâu nhỉ?”.
Ngô Vị lắc đầu: “Tinh Tinh không phải gả cho anh, chú tôi có
đồng ý thì tôi cũng sẽ không đồng ý”.
Ngụy Hoa Tịnh cười: “Tôi cho rằng anh coi tôi là bạn, cho dù
không phải thế, ít nhất cũng không nên ghét bỏ tôi”.
Ngô Vị gật đầu: “Đúng vậy, không những không ghét bỏ, mà tôi
còn rất quý mến anh”. Nếu như vứt bỏ câu khen ngợi đó của Lâm Lâm.
“Vậy câu nói này của anh là vì cái gì?”
“Bởi vì trái tim của anh rõ ràng không dành cho Tinh Tinh”.
Ngô vị nói một cách chắc chắn: “Anh cũng không cần phí sức, lần này tôi trở về
vẫn chưa gặp chú tôi, ngày mai đến thăm chú, tôi sẽ dẫn anh đi cùng”.
Tối hôm sau, Ngô Vị dẫn Ngụy Hoa Tịnh đến nhà của Ngô Quang
Thái - người đứng đầu trong ngành pháp luật. Việc đến thăm của Ngụy
Hoa Tịnh làm nhà họ Ngô có phần bất ngờ, đặc biệt khiến cho vợ của Ngô Quang
Thái là bà Nhĩ Lan tỏ ra lúng túng: “Cái thằng Ngô Vị này thật là, có khách đến
chơi cũng không báo trước”. Bà Nhĩ Lan quay đầu lại dặn dò người giúp việc: “Cô
Lý này, làm thêm hai món ăn nữa nhé”, rồi lại nói tiếp: “Cuối tuần này trường
của Tinh Tinh có hoạt động ngoại khóa, nó nói không về nhà”. Bà vừa như đang
giải thích điều gì đó lại vừa như có ý cho là mình thất lễ một cách khách sáo.
Ngụy Hoa Tịnh cười: “Cô Nhĩ Lan đừng khách khí như thế, hôm
nay cháu không được mời mà tự đến mới là đường đột, là cháu thất lễ mới đúng”.
Còn Ngô Quang Thái không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi
người, mãi đến khi ăn cơm xong, Ngô Vị mới đề xuất trước muốn cùng chú vào thư
phòng nói chuyện.
Đây vốn là thông lệ của nhà họ Ngô, Nhĩ Lan lâu ngày cũng
quen với việc chồng của mình coi trọng cháu trai hơn con gái nên không có phản
ứng đặc biệt gì, huống chi trong phòng khách còn có Ngụy Hoa Tịnh là một người
biết nói chuyện làm mọi người rất thích thú.
Ngụy Hoa Tịnh kể cho Nhĩ Lan nghe về những điều mắt thấy tai
nghe trong thời gian du học, ngôn ngữ sinh động, hài hước dí dỏm, bà nghe rất
chăm chú, thế rồi bất giác nói đến kế hoạch đi du học của con gái mình.
“Bởi vì không giống với hệ thống pháp luật trong nước, nếu
muốn sang Mỹ học luật, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, như thế cũng có khó
khăn nhất định”, Ngụy Hoa Tịnh đưa ra ý kiến cá nhân.
“Cô cũng nghe nói thế”, Nhĩ Lan chau mày lại: “Nhưng chuyển
sang chuyên ngành khác thì không biết nên học cái gì, con bé này cũng không có
năng khiếu gì đặc biệt, chỉ thích đọc tiểu thuyết, cháu thấy đấy, như thế thì
có tác dụng gì?”.
Ngụy Hoa Tịnh mỉm cười: “Thực ra mỗi người đều có điểm đặc
biệt riêng, sở thích cũng khác nhau, có khi cứ để phát triển tự nhiên là tốt
nhất”.
“Ừ, nhưng phát triển thế nào mới là chuyện.” Nhĩ Lan nhìn vẻ
nhã nhặn của Ngụy Hoa Tịnh, không giấu được sự ngưỡng mộ: “Tuy cùng là dòng dõi
nhà có học, song con cháu sinh ra lại không giống nhau”.
Nhà họ Ngụy vốn chịu khó học hành, cụ Ngụy xuất thân trong
gia đình gia giáo, đến đời con trai con gái phần nhiều cũng là đi học, ít tham
gia việc chính sự. Bố của Ngụy Hoa Tịnh - Ngụy Đông Hàng là học giả
nổi tiếng ở trong và ngoài nước, cũng là viện sĩ hiếm hoi trong lĩnh vực đó.
Còn về đời các cháu trai, hầu như đứa nào cũng thi đỗ vào
các trường đại học có tiếng, sau đó đi du học nước ngoài học thạc sĩ tiến sĩ,
không ít trường hợp chi phí sinh hoạt hoàn toàn dựa vào tiền học bổng, Ngụy Hoa
Tịnh là một người trong số đó.
Ngược lại với gia đình mình, bà và Ngô Khang Thái đều lập
thân từ quân ngũ, tính ngược về ba đời trước thì không là thương gia thì là
nông dân, đến đời sau, Ngô Vị làm cảnh sát, còn Ngô Tinh Tinh sau khi được mọi
người động viên mãi mới vào đại học, đến nay thành tích vẫn thấp nhất, so với
người khác thì trình độ văn hóa không chỉ thua kém một chút!
Mà con người ta thường là thiếu cái gì thì muốn cái nấy, Nhĩ
Lan tốt nghiệp trường Đảng thì rất thích học tập những người có văn hóa, nhưng
bản thân không theo kịp người khác, vì thế muốn cố gắng bồi dưỡng con gái thành
tài.
“Cháu có một đứa em họ là sinh viên tốt nghiệp khoa Luật
trường Đại học B, kết quả học tập rất tốt, năm ngoái vừa mới đi làm, em ấy có
thể đưa ra ý kiến hay hơn.” Nói xong, Ngụy Hoa Tịnh liền lấy giấy bút viết cách
liên hệ với cô em họ tên là Lý Bối Bối rồi đưa cho Nhĩ Lan, “Tinh Tinh và Bối
Bối chỉ hơn kém nhau mấy tuổi, chắc có nhiều chuyện giống nhau để nói”.
Nhĩ Lan nghe nói vậy thì như bắt được của quý: “Thế thì tốt
quá rồi!”. Đúng lúc bà đang định nói tiếp thì cánh cửa thư phòng mở ra, Ngô Vị
bước vào nói với Ngụy Hoa Tịnh: “Chú tôi mời anh tới thư phòng nói chuyện”.
Ngụy Hoa Tịnh gật đầu đồng ý, rồi lễ phép chào Nhĩ Lan với
vẻ bình tĩnh không vội vàng, khiến bà một lần nữa lại nhìn hắn với ánh mắt khen
ngợi.
Ngô Vị thấy mắt thím cứ nhìn theo Ngụy Hoa Tịnh, không nhịn
được bật cười, tiếng cười của Ngô Vị làm cho Nhĩ Lan như bừng tỉnh, bà nói với
vẻ hơi bối rối: “Ngô Vị, cháu có biết nhiều về cậu ấy không? Cháu t