
iến kiểu ăn mặc cứng nhắc kia thành
thoải mái.
Và tất nhiên, bộ dạng thảm hại lúc trước cũng biến mất, nếu
chỉ nhìn vẻ mặt của Ngụy Hoa Tịnh thì không ai có thể nghĩ rằng bộ dạng thảm
hại vừa rồi lại là của hắn.
Nhưng, điều mà Vệ Tử quan tâm không phải những chi tiết đó, vì
chưa thể coi là quen thuộc với Ngụy Hoa Tịnh, nên trong lời nói Vệ Tử không dám
bừa bãi, song lúc này cô không thể kìm được, bèn lên tiếng hỏi: “Bàn tay của
người kia vừa rồi là do anh làm à?”. Cô phải chứng thực xem rút cục mình
có phải bỗng nhiên trở thành siêu nhân không.
Ngụy Hoa Tịnh vẫn mỉm cười, mắt chớp chớp: “Cô nhìn thấy
à?”.
“Sao cơ?” Vệ Tử không hiểu, “Làm sao tôi nhìn thấy được? Lúc
đó tôi đứng quay lưng lại với ông ta!”.Cô không mọc mắt ở sau lưng.
“Nếu không nhìn thấy thì hãy coi như chưa xảy ra.” Nói xong,
Ngụy Hoa Tịnh đưa mắt nhìn xung quanh, “Chỗ này không phải là nơi nói chuyện,
cô ở đâu? Để tôi đưa cô về”, rồi hắn bước lên trước nhìn xem có chiếc taxi nào
chạy qua mà trống chỗ không.
Vệ Tử vẫn chưa kịp nói gì thì một chiếc xe quen thuộc đã
dừng ngay trước mặt, người trên xe mở cửa bước xuống, đi tới trước hai người.
“Nam Hoa, cuối cùng thì cậu cũng đến kịp, anh không đi xe,
cậu đưa Vệ Tử về đi.” Nhìn thấy người đó là Nhiệm Nam Hoa, Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra
không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh ta, miệng vẫn
nở nụ cười khi nói những lời này.
Chương 33
Vệ Tử vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến tên yêu râu xanh ở
trên xe buýt vừa nãy cô lại thấy sợ, mặc dù do dự nhưng không dám nói ra.
Cô chỉ thấy sau khi nói xong, Ngụy Hoa Tịnh đút hai tay vào
túi quần rồi quay người rời đi, áo sơ mi của hắn bị gió thổi từ phía sau căng
phồng lên thành một cái túi to, khiến dáng người vốn rất thẳng của hắn nhìn
giống như bị gù, trông thật buồn cười, đồng thời, tấm lưng mang theo vẻ khôi hài
đó chậm rãi bước trên con phố phồn hoa lại khiến người ta cảm thấy có phần cô
đơn và hiu quạnh.
“Cô thích anh ấy rồi phải không?” Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ
và không cam chịu của Nhiệm Nam Hoa vang lên, Vệ Tử giật mình, vội thu tầm mắt
lại, phồng mang trợn má nói: “Nói linh tinh gì thế!”. Anh chàng Nhiệm Nam
Hoa này không nói được câu nào làm cô hài lòng cả.
“Không có ai hoàn mỹ cả, anh ấy không hợp với cô đâu.” Trong
câu nói đó phần nhiều hàm chứa ngữ khí không mấy tin tưởng, Nhiệm Nam Hoa nói
với vẻ nửa như du thuyết[1'>, nửa như kết luận.
[1'> Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi
thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết
phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
“Tại sao?” Vệ Tử ít khi tranh cãi với người khác, nhưng cô
rất khó chịu với cái kiểu liếc xéo và thái độ tùy tiện kết luận của Nhiệm Nam
Hoa.
Thế mà cũng hỏi, bởi vì tôi hợp với cô hơn! Trong lòng
Nhiệm Nam Hoa gào thét, rất muốn hét ra câu nói như thế, song dù sao thì anh ta
cũng là người mới trưởng thành, mới bước chân vào xã hội, lời nói và việc làm
chưa thể đạt tới mức mạnh bạo như vậy.
“Anh ấy rất lăng nhăng.” Anh Ngụy ơi anh Ngụy, không phải
tôi nói xấu anh, nhưng đây là việc mà mọi người đều biết, giấu giếm một mình Vệ
Tử liệu có được không, cô ấy tuyệt đối không cho phép như vậy!
Vệ Tử vốn cho rằng Nhiệm Nam Hoa sẽ nói ra lý do gì đó,
không ngờ đợi mãi chỉ nghe được câu nói này, vì vậy cô hỏi với vẻ khinh thường:
“Anh là em họ của anh ấy?”.
Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Đúng vậy.” Vẻ mặt đó của cô ấy có ý
gì, xem thường Ngụy Hoa Tịnh chăng? Anh ấy có cái gì có thể làm cho cô gái ngu
ngốc này xem thường chứ!
“Anh nói xấu anh ấy sau lưng có phải rất vô liêm sỉ không?”
Vệ Tử nói, dường như cô đang hóa thân thành thẩm phán đạo đức.
Nhiệm Nam Hoa cố nén cơn kích động muốn giết người, nói từng
chữ từng chữ một: “Đây không phải nói xấu, đây là sự thật, chẳng qua tôi nói để
cô biết, cô có quyền được biết rõ sự thật.” Đúng là cô gái ngu ngốc không biết
phải trái là gì!
Vệ Tử gật gật đầu: “Tôi biết anh ấy rất lăng nhăng”. Khi cô
trả tiền bữa ăn cho Ngụy Hoa Tịnh, cô gái tên là Vu Vi đã kể rất chi tiết với
Vệ Tử về lịch sử lăng nhăng của anh ấy.
“Thế cô vẫn thích anh ấy?” Nhiệm Nam Hoa cảm thấy mình cần
thay đổi cách nhìn nhận về Vệ Tử, cô gái cứng nhắc bảo thủ này, lẽ nào đằng sau
vẻ ngoài ngu đần thực ra lại là một trái tim phóng khoáng, cũng một lòng tin
theo lý thuyết “Con trai không xấu xa thì con gái không yêu”?
Vệ Tử nghĩ: “Đối với những cô gái anh ấy đã chia tay mà anh
ấy đều có thể nhiệt tình hào phòng như thế, đủ để chứng minh con người này
không xấu, cách cư xử của anh ấy cũng rất phong độ, anh ấy vui với việc giúp đỡ
người khác, quả thực anh ấy không khiến người ta cảm thấy đáng ghét!” Đặt mình
vào hoàn cảnh của người khác, nếu gặp lại Trác Bằng Phi, tránh được xa bao
nhiêu thì cô sẽ tránh bấy nhiêu.
Nhiệm Nam Hoa nhíu mày: “Nói như thế nếu anh ấy tới bất cứ
nơi đâu đều có người tình cũ đến gặp lại, cô cũng không quan tâm sao?”. Nhiệm
Nam Hoa thấy mình dường như sắp quỵ xuống.
Vệ Tử mở to mắt ngạc nhiên: “Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi
không p