
“Không sai, Ông ấy là sư phụ a.” Mê hoặc di nương (dì) của nàng, cam
tâm tình nguyện đi theo bà, thậm chí bởi vì nhờ bà nói hộ, ông mới có
thể thu huynh đệ hai người làm đệ tử -- Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân đó di nương mới làm kiều thê của hắn! Bất quá, chuyện này, nàng không
nói thì tốt hơn.
“Cô nương không liên lạc với hắn sao? Lão phu hơn hai mươi năm không
có tin tức của hắn, thật sự muốn gặp mặt hắn.” Tống Tam Lãng nói chân
thành, trong giọng nói rõ ràng mang theo chờ mong.
Cái này làm cho Mạc Nguyên Thiến băn khoăn. Nàng có thể chống lại yêu cầu của Thượng Quan Ngự Kiếm, làm như không thấy, có tai như điếc,
nhưng vị tiền bối trước mắt này là người nàng sùng bái vạn phần, nàng
rất khó quyết định.
“Lão gia tử, không phải ta cố ý giấu diếm, mà là ta cùng gia sư thật
sự không có liên lạc.” Nàng hiện tại cũng không thể tìm sư phụ, lại càng không dám lộ ra chỗ ở của ông, bất quá nàng dám cam đoan, chỉ cần tin
tức nàng đào hôn lan truyền trong Cẩm Tú thành, di nương tuyệt đối sẽ
nhờ sư phụ xuất môn tìm nàng.
“Nhưng ta tin tưởng, trước khi đại hội võ lâm diễn ra, sư phụ nhất
định sẽ đến tìm ta.” Tính tính thời gian, tin tức ở kinh thành cũng đã
truyền đến Mạc phủ, không biết Hương Hương có khỏe không? Nhan Khánh
Ngọc nếu thông minh như lời đồn, nên hiểu hắn nhặt được bảo bối. Trươc
khi võ lâm đại hội mời dự họp, sư phụ nhất định sẽ tìm đến nàng.
“Phải không?” Nghe nàng nói như vậy, Tống Tam Lãng cũng không truy vấn nữa.“Ta cũng chỉ có thể đợi.”
Mạc Nguyên Thiến áy náy cười cười, không dám nghĩ tới thời điểm sư
phự đuổi đến, mình sẽ thảm như thế nào, chỉ cầu di nương không cần vì
quá quan tâm mình, bằng không khiến ái thê của người sốt ruột, sư phụ
khẳng định sẽ giết chết nàng.
Nàng chỉ lo nghĩ, không phát hiện ánh mắt đánh giá, Thượng Quan Ngự
Kiếm có chút đăm chiêu nhìn dung nhan trầm tĩnh của nàng, không thích
ứng được bộ dáng nhu thuận như vậy của nàng.
Cứ tưởng rằng nàng trước mặt trang chủ sẽ hồ ngôn loạn ngữ, không
đứng đắn, không nghĩ tới nàng có hỏi sẽ đáp, thậm chí biết rõ chuyện của Tống trang chủ, khiến Tống trang chủ vui vẻ.
Nàng lúc này, là thật hay giả?
m thanh tiếng bước chân, có người vào cửa, lời nói vui sướng cũng lọt vào tai.
“Ngự Kiếm ca ca, huynh rốt cục cũng đến đây.” Đến là cháu gái Tống Ấu Ba của Tống Tam Lãng, vẻ mặt nàng ta tươi cười vọt tới trước mặt Thượng Quan Ngự Kiếm, vươn tay muốn vuốt mặt hắn, lại khiến hắn tránh đi không dấu vết, nhưng Tống Ấu Ba tuyệt không để ý, đôi mắt vẫn là khóa chặt
hắn, miệng không khỏi oán giận.
“Tại sao đến đây cũng không cho muội biết trước? Muội sẽ đi đón huynh a! Còn bảo người chuẩn bị cho tốt……”
“Không cần phiền toái như vậy.” Thượng Quan Ngự Kiếm lãnh đạm cắt ngang, ngay cả nhìn nàng ta cũng không.
“Ấu Ba, con càng lớn càng không có quy củ, trong mắt chỉ có Ngự Kiếm
ca ca của con sao?” Tống Tam Lãng giễu cợt cháu gái mình, coi như là
thay nàng giải vây.
Tâm tư nha đầu kia đối với Ngự Kiếm mọi người đều biết. Nhưng mọi
người cũng đều nhìn ra được Ngự Kiếm đối nàng chỉ là tình cảm bình
thường, ngay cả xem nàng là muội muội cũng không chịu, chứ đừng nói là
tiến thêm một bước.
Chỉ tiếc, nha đầu Ấu Ba kia không ngoan.
“Gia gia.” Tống Ấu Ba kiều nhượng không thuận theo, cũng thu hồi tình cảm, chậm rãi đi đến bên Tống Tam Lãng, giả bộ làm nũng giải thích:
“Người ta đã lâu không gặp Ngự Kiếm ca ca thôi.”
Mạc Nguyên Thiến bị bỏ quên đứng một bên hứng thú xem kịch, người
sáng suốt vừa nhìn cũng biết cô nương này ái mộ Thượng Quan Ngự Kiếm,
chỉ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a.
Khá lắm hoa rơi nước chảy! Không được, nàng muốn cười.
Đang lúc nàng nhịn vất vả, Thượng Quan Ngự Kiếm lúc này cũng quay đầu trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia rõ ràng muốn nói, vẫn là
câu kia: An phận một chút.
Mạc Nguyên Thiến tức giận đáp trả hắn một cái xem thường.
“Ngự Kiếm ca ca?” Hai người mắt đi mày lại làm cho Tống Ấu Ba nhíu
mi, thế này mới chú ý tới trong phòng còn có người khác! Nàng càng nhìn
gương mặt kia, trong lòng càng sợ hãi, nàng luôn tin tưởng vào dung mạo
của mình, nhưng với nữ nhân trước mặt này, nàng lại bắt đầu lo lắng.
Nàng là ai? Tại sao lại ở đây? Nàng chắc không phải là đến cùng Ngự
Kiếm ca ca chứ? Bọn họ có quan hệ gì? Ngự Kiếm ca ca chưa bao giờ cho
người khác đi cùng mình.
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Tống Ấu Ba, làm cho ánh mắt nàng
càng tối tăm, Mạc Nguyên Thiến chú ý thấy, lại đáp nàng tươi cười hữu
hảo kiều mị mười phần.
Nhưng, tươi cười này trong mắt Tống Ấu Ba, hàm xúc ý tứ mười phần là thị uy.
“Gia gia, vị cô nương này là?” Nàng chuyển hướng hỏi Tống Tam Lãng.
“Đây là đệ tử của Mộ Dương bá bá con, Phong cô nương.” Tống Tam Lãng không để ý cười, giải thích nghi hoặc của cháu gái.
“Mộ Dương bá bá? Ông ấy đã xuất hiện?” Chuyện liên quan đến Thượng
Quan Ngự Kiếm cùng Minh Hà trang đối với Tống Ấu Ba không xa lạ, đương
nhiên cũng nghe qua hai mươi ba năm trước Thượng Quan Mộ Dương trốn đi
sau đó không còn tin tức.
“Không có, bất quá Phong cô nương nói hắn sẽ