Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

hông vừa mắt, nên cố ý gây phiền toái

cho ta đúng không?”

Nói đến việc này, nàng bắt đầu hoài nghi, sư phụ mình chắc chắn là

phản đồ của Thượng Quan gia, mới có thể liên lụy đồ đệ không hay ho này, nên mới bị đối xử vô nhân đạo như vậy.

Bất quá đi theo hắn cũng không tính là đau khổ, nếu hắn là người

Thượng Quan gia, cuối cùng cũng đến Nhị Tô sơn tham gia đại hội võ lâm,

coi như hai người có chung mục đích, mà ven đường có hắn bảo hộ, cho dù

công lực nàng có hoàn toàn biến mất thì cũng không lo lắng giữa đường

xảy ra chuyện gì – đầu tiên không cần nói đến công phu tuyệt vời của

hắn, chỉ cần nhìn bộ mặt lạnh kia, đã đánh tan tà niệm người khác đối

với nàng.

Xem hiện tại thì biết, từ khi nàng một mình xuất môn, không lúc nào

giống như bây giờ, thoải mái lộ ra diện mạo của mình. Còn có thể nhàn

nhã đưa tình với người đi lại trên đường, hoàn toàn không có chuyện gì

phát sinh! Có thể nói, nam nhân này cũng có chút tác dụng.

Hơn nữa nàng cũng không quên tin đồn về “Bắc Võ Hoàng Nam Kiếm Thánh” trên giang hồ, Nam Kiếm Thánh kia là thiếu chủ Thượng Quan gia, nàng

muốn gặp Kiếm Thánh, đi theo “Lao đầu” này, chắc chắn so với tự mình tìm kiếm thì dễ dàng hơn nhiều.

“Uy, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì?” Nhớ tới vấn đề lúc trước còn

không có đáp án, nàng hỏi lại một lần.“Ai biết chúng ta còn đi chung bao lâu, không lẽ cứ gọi ngươi là uy uy uy? Thật sự là quá mất lễ giáo.”

“Ngươi để ý lễ giáo?” Biểu tình của Thượng Quan Ngự Kiếm giống như nghe được chuyện cười.

“Đương nhiên để ý a.” Mạc Nguyên Thiến đáp trả lại hắn một nụ cười

ngọt ngào. “Nhưng ai kêu ta mệnh không tốt, gặp gỡ hung thần ác sát như

ngươi, dám đem nữ nhân giữ bên người. Cô nam quả nữ, khiến người chê

cười, ngày sau cho dù chúng ta mỗi người một ngả, khuê dự (danh tiết)

của ta không khác gì bị ngươi hủy.”

Làm bộ hít một hơi dài, nàng ai oán nhìn thoáng qua hắn. Dù sao hắn

cũng không biết thân thế của nàng, lại càng không biết, “khuê dự” của

nàng từ nhỏ đã không tốt lắm, mà còn sót lại chút xíu cũng bị việc nàng

đào hôn làm bay đi hết.

“Một nữ tử đơn thân hành tẩu giang hồ, cũng dám nói đên hai từ danh

tiết sao?” Thượng Quan Ngự Kiếm tuy rằng không để ý lễ giáo, nhưng nghe

lời nói trong ngoài bất đồng kia, nhịn không được phản bác một phen: “Nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ngươi chưa từng nghe qua sao? Còn

nữa, ta cũng không tin ngươi là người quan tâm lễ giáo, cô nương an phận thủ thường.” Một nữ tử đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ, cũng dám bàn

đến chuyện danh tiết sao?”

Hắn cũng không quên, nàng mới vừa rồi liếc mắt đưa tình với mọi người xung quanh, đôi mắt không an phận hấp dẫn người ta.

Mạc Nguyên Thiến giả vờ kinh hô.

“Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là đang nói ta không trinh không khiết sao?” Mạc Nguyên Thiến nghĩ rơi vài giọt nước mắt, đáng tiếc việc này là sở trường của Hương Hương, nàng thật sự không biết làm sao để

khóc.

“Ý tứ của ta ngươi hiểu được, không cần phải cố ý bẻ cong.” Xem bộ

dáng nàng phô trương thanh thế, Thượng Quan Ngự Kiếm thật muốn cười:

“Còn nữa, giả dạng nhu nhược không phải sở trường của ngươi, ngươi cũng

đừng ép buộc cặp mắt của mình, làm cho người ta chê cười.” Ý tứ của ta

ngươi thực hiểu được, không cần phải cố ý vặn vẹo.”

“Phải không?” Mạc Nguyên Thiến tức giận cắn răng, nhưng vẫn đưa ra

tươi cười xinh đẹp: “Nữ nhân phải mạnh mẽ thôi, từ nhỏ ta đã tự nói với

mình, bất luận trong hoàn cảnh khốn nào, đều phải nghĩ cách khiến mình

vui vẻ.”

“Vui vẻ là chuyện tốt, nhưng đừng vui vẻ quá .” Thượng Quan Ngự Kiếm

thản nhiên nhắc nhở. “Đừng quên có câu nói, vui quá hóa buồn.”

Mạc Nguyên Thiến lưu chuyển mắt đẹp, không phải không hiểu hắn cảnh

cáo mình đừng quá phận, nhưng hắn làm chuyện ti bỉ hạ độc nàng, nàng như thế nào có thể bỏ qua cho hắn.

“Ngươi đừng quan tâm ta, ta lại nghe một câu khác ‘Ác giả ác báo’, ta nghĩ ngươi nên quan tâm mình thì hơn.” Đáp hắn một câu vô cùng ngọt,

chỉ kém không làm cái mặt quỷ.

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn bộ dáng xinh đẹp kia, ngược lại nở nụ cười.

“Ngươi muốn đi đâu?” Ăn uống no bụng xong, nhưng rốt cuộc nên đi nơi nào a?

Mạc Nguyên Thiến không chút để ý dắt dây cương, hỏi nam nhân bên cạnh.

“Là chúng ta.” Thượng Quan Ngự Kiếm thản nhiên sửa lại.

“Là ngươi.” Nàng không nhắc nhở nơi nàng muốn đến.“Ta vốn là muốn đi

Khai Sơn phái một chuyến, sau đó lại tiện đường dạo chơi đi Nhị Tô sơn.”

“Nếu mục đích của ngươi là Nhị Tô sơn, ta sẽ cho ngươi đi.”

Mạc Nguyên Thiến vì ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ kia của hắn chọc giận. Cái gì mà “Cho ngươi đi” a, nam nhân này thực sự nghĩ hắn là lão đại

sao?

Dừng ngựa lại, tiểu thư nàng khó chịu .

Thượng Quan Ngự Kiếm nhướng mi đẹp, không tiếng động hỏi nàng.

Mạc Nguyên Thiến ưỡn ngực giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không cam lòng yếu thế nhìn lại hắn, quật cường không muốn mở miệng.

Hai người giằng co, xem ai có thể nhẫn nại hơn, ánh mắt nhìn nhau,

một khắc cũng không buông lỏng. Nàng nhìn hắn như kẻ thù, hắn nhìn nàng

thưởng thức.

Cách đó không xa tiếng xôn xao đánh vỡ trận giằng co này, biểu tình


XtGem Forum catalog