
đại sảnh
ngồi xuống, mặt Thượng Quan Ngự Kiếm không chút thay đổi đáp: “Ta cũng
nói, ta chính là công đạo.”
Ngày ấy nàng nói muốn tìm Kiếm Thánh để phân xử, hắn lộ ra thân phận, là do nàng không đủ thông minh, còn muốn hỏi tên của hắn.
Hắn đã sớm cho đáp án.
“Cái gì?” Mạc Nguyên Thiến đương nhiên không nghĩ đến, nhưng nàng
không muốn thừa nhận mình ngu ngốc, là hắn nói quá mơ hồ! “Như vậy cũng
cho là nói sao?” nàng nhịn không được kháng nghị.
“Không phải vấn đề này.” Hắn vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ
trả lời, không đem bộ dáng tức giận của nàng để vào mắt. “Chủ nhân đang
đến, an phận đi.”
Lại là an phận đi, hắn luôn nói những lời này với nàng! Nàng rốt cuộc là rất không an phận a.
Trang chủ Tống Tam Lãng của Lục Ba sơn trang là lão tiền bối đức cao
vọng trọng trên giang hồ, cũng từng là Nam võ lâm Kiếm Thánh, chỉ do sớm thoái ẩn không can thiệp đến chuyện giang hồ.
“Mỗi lần gặp ngươi, thì biết là đại hội võ lâm sắp đến.” Lão trang
chủ tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, khiến người ta không nghĩ đến lúc
trẻ ông có thể làm chủ võ lâm.
“Vâng.” Cho dù là gặp lão tiền bối, Thượng Quan Ngự Kiếm vẫn không thay đổi sự lạnh lùng của mình.
Lão trang chủ cũng quen với sự ít nói của hắn, nhưng lần này thực sự
làm lão ngạc nhiên, nhìn đến người bên cạnh Thượng Quan Ngự Kiếm, hôm
nay không phải đi một mình.
“Vị cô nương này là?” Lão trang chủ nhìn Mạc Nguyên Thiến ngồi bên
cạnh hắn, trong lòng không thể không tán thưởng bộ dạng đứa nhỏ này thật đẹp, xem mặt mày thần vận kia, nói là đệ nhất mỹ nhân cũng chưa xứng
với nàng.
Mạc Nguyên Thiến nháy mắt mấy cái, cũng thực chờ mong hắn trả lời.
Hắn sẽ nói như thế nào? Nói là tù nhân hắn bắt được? Em gái nhỏ mồ côi? Hay là phiền toái?
Thượng Quan Ngự Kiếm trả lời làm nàng không nói gì.
“Đây là sư muội của ta.” Gương mặt lạnh lùng đột nhiên mỉm cười,
khiến những người ở đây chấn kinh. Chỉ có Mạc Nguyên Thiến nhìn ra hắn
tâm hoài bất quỹ. (xấu xa áh)
Quả nhiên --
“Họ Phong.” Hắn thản nhiên thêm một câu.
“Thì ra là Phong cô nương a.” Cho dù chưa bao giờ gặp qua tiểu sư
muội này của Thượng Quan Ngự Kiếm, nhưng lão trang chủ vẫn cười nói.
Cái gọi là cô nương “Điên” kia, mặt Mạc Nguyên Thiến hơi căng ra,
nhưng vẫn nể tình lộ ra tươi cười, hướng lão trang chủ khẽ thi lễ.
“Ta từ nhỏ đã nghe qua nhiều truyền thuyết về Tống tiền bối, hôm nay
may mắn được diện kiến, thật là thỏa được ước nguyện từ nhỏ của ta.”
Có thể nhìn tận mắt nhìn thấy đại nhân vật tiếng tăm vang dội trong
chốn võ lâm, còn có thể đến làm khách trong sơn trang lớn nhất võ lâm,
đổi thành họ điên thì có là gì, dù sao nàng cũng không nói tên thật của
mình, Thượng Quan Ngự Kiếm làm vậy cũng là bớt đi phiền toái.
“Cô nương trẻ tuổi như vậy, tại sao lại biết chuyện của ta?” Tống Tam Lãng thấy nàng bất quá chỉ mười tuổi, hơn nữa trước lúc nàng sinh ra đã rút khỏi giang hồ a.
“Đã nghe qua!” Ánh mắt Mạc Nguyên Thiến tỏa sáng, nhắc tới chuyện này tinh thần liền hưng phấn.“Lão gia tử, con cũng không phải là nói lung
tung muốn làm ngài vui vẻ, con nói thật, một đôi Thiết quyền của ngài
năm đó đã tiêu diệt trại Mãnh Hổ, đến Ác Phong cốc nghĩ cách cứu viện
.Rất có phong độ, còn cùng Bắc võ hoàng luận bàn tỷ thí, sau lại thoái
ẩn một tay tạo ra Lục Ba sơn trang, ta từ nhỏ trước khi ngủ đều nghe
kể.”
Đây là sự thật, nàng thật sự rất thích nghe chuyện giang hồ, mặc kệ
Nam Bắc võ lâm, chỉ cần là truyền kì của cao nhân tiền bối, nàng luôn
muốn biết.
Tống Tam Lãng bị nàng chọc đến ha ha cười to.
“Cô bé con này, còn nói không phải muốn lão nhân ta vui vẻ.” Ông hiện tại cười đến vô cùng vui vẻ. Tuy rằng thành danh nhiều năm, cũng gặp
không ít người ngưỡng mộ mình, nhưng bị một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như
vậy trực tiếp bộc lộ sự sùng bái không hề che dấu, trong lòng tự nhiên
sung sướng. “Chuyện này đã nhiều năm, là ai còn nhắc đến? Mộ Bạch sao?
Hắn cũng thật là.”
“Dạ?” Mạc Nguyên Thiến không hiểu.
“Nàng không phải đê tử của gia phụ.” Thượng Quan Ngự Kiếm ra mặt giải thích.
“Không phải đồ đệ của Mộ Bạch?” Tống Tam Lãng nhìn qua nhìn lại hai người, như đoán quan hệ của bọn họ.
Thượng Quan Ngự Kiếm gọi nàng là sư muội, mà tiền bối của hắn, chỉ có hai huynh đệ là phụ thân cùng đại bá phụ, không phải đồ đệ của Mộ Bạch, đó không phải là……
“Nàng là đồ đệ của Mộ Dương? Mộ Dương quay về?” Mặt Tống Tam Lãng lộ
vẻ kinh hỉ, không nghĩ tới hơn hai mươi năm , còn có thể nghe được tin
tức của Thượng Quan Mộ Dương.
“Nàng là đệ tử của đại bá phụ, nhưng đại bá phụ hiện tại ở nơi nào,
trước mắt vẫn chưa có tin tức.” Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn nàng một cái,
Mạc Nguyên Thiến âm thầm hướng hắn làm cái mặt quỷ.
Nàng thật là không biết sư phụ ở đâu a! Hơn nữa chuyện nàng đào hôn,
không biết sư phụ có biết hay không? Nếu ông ấy biết, nói không chừng
rất nhanh sẽ đến tìm nàng.
“Còn không có sao?” Ngữ khí Tống của Tam Lãng đầy tiếc hận, lại liếc
mắt nhìn Mạc Nguyên Thiến,“Phong cô nương, cô nương không biết sư phụ
của cô nương hiện nay ở đâu sao? Những năm gần đây, hắn đã ở đâu? Tốt
không?”