Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.



huynh trưởng kế thừa tướng mạo của mẫu thân, ngũ quan xinh đẹp mà ôn

nhu, còn có quý khí, người trước mắt tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng xa

cách.

Người như vậy, nếu nói hắn muốn đánh nàng, nàng sẽ không tin, nhưng hắn cản trở đường đi của nàng như vậy là có ý gì?

“Mới vừa rồi, đa tạ công tử .” Là chờ cái này sao?

Nam tử vẫn lẳng lặng đứng trước mặt nàng, không trả lời, nhưng cũng không tránh ra.

Hiện tại là như thế nào a, hắn thích đứng tại đây một ngày một đêm

cũng không phải chuyện của nàng, nhưng có thể tránh ra trước hay không

a, nàng còn muốn đi nhìn chân diện mục ( gương mặt thật) của Kiếm Thánh

nha.

“Ngươi……” Nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng, lại phát hiện còn có một thanh âm lạnh lùng khác.“Di?”

“Thất lễ.” Như quyết định cái gì, sau khi nói ra những lời này, lam

sam nam tử xuất chiêu, nội lực thâm hậu nháy mắt vây quanh chế trụ nàng.

“Không thể nào.” Mạc Nguyên Thiến vội vàng nhảy dựng, lại là nhảy

dựng, lại tiếp tục nhảy, vẫn là không thể thoát khỏi công kích của hắn,

bất đắc dĩ thu kiếm bảo vệ mình, xuất ra chiêu thức.

Lúc này đây, có thể thấy rằng mạo hiểm hơn vừa rồi, Mạc Nguyên Thiến

không dám khinh thường, chuyên chú sử dụng võ công sư phụ dạy, không hề

nghĩ giống như lúc trước đánh nhau cho vui, không dám ỷ lại “dù sao còn

có khinh công bảo mệnh”. Bởi vì nàng sớm đã biết, người trước mặt này,

khinh công bảo mệnh của nàng một chút không cứu được mạng nhỏ.

Nhưng mà, nam nhân này cũng thật kỳ quái, nếu ngay cả khinh công hắn

cũng ngăn được, công phu hẳn rất cao thâm, tuỳ tiện dùng ngón út cũng có thể làm nàng ngã xuống, sao nàng có thể đỡ được nhiều chiêu của hắn như vậy?

Nàng cảm thấy hồ nghi, càng nghĩ càng không thích hợp, nhìn hắn ra

chiêu nhẹ nhàng chậm chạp, quả nhiên căn bản không xem nàng ra gì, đây

là đại biểu cho cái gì?

Chắc hắn không phải là tên biến thái, đầu tiên trêu cợt con mồi rồi sau đó phanh thây xé xác đi?

Thật sao? Nhìn bộ dạng hắn như vậy, không phải là thật chứ?

Nàng sóng mắt lưu chuyển, một cái phất tay thu kiếm vào vỏ, không nghĩ sẽ tiếp tục lãng phí tinh lực như vậy.

“Đánh tiếp như vậy không có ý nghĩa, ngươi muốn sao cứ nói thẳng đi.” Nàng đánh không thắng, hắn cũng không muốn thắng, cứ đùa như vậy vui

lắm sao? Xem nàng là xiếc khỉ đùa giỡn a.

Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên lần nữa.

“Sư phụ ngươi là ai?” Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn nàng, trong lòng tuy

rằng vì dung mạo của nàng kinh hách, nhưng chỉ là ý niệm chợt loé qua

trong đầu, hắn là để ý chuyện khác.

“Sư phụ?” Mạc Nguyên Thiến có chút kinh ngạc, “Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Không thể nào, hắn vây khốn nàng như vậy, cư nhiên là muốn hỏi sư phụ của nàng? Nàng càng ngày càng hoài nghi sư phụ của mình nhất định là

gây thù khắp thiên hạ, trách không được lại ẩn cư ở ngoài Cẩm Tú thành,

hành tung bất định.

“Trả lời ta.”

“Dựa vào cái gì?” Thấy hắn không có ý xuất thủ đả thương người, chỉ

là tìm hiểu thân phận của sư phụ, Mạc Nguyên Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng lớn chút, “Chẳng lẽ ngươi thấy cô nương ta võ công

tuyệt diệu, cũng muốn bái sư học nghệ?”

Thấy nàng vẻ mặt không đứng đắn, Thượng Quan Ngự Kiếm mâu quang chợt lóe, kiềm chế tính tình.“Ngươi là đệ tử của Minh Hà Trang?”

“Minh Hà Trang?” Mạc Nguyên Thiến sửng sốt, phong tình vạn chủng lắc đầu: “Không phải.”

Thấy khuôn mặt tuấn tú hắn giống như băng, toàn thân tràn đầy đối cảm giác bài xích nàng, lại không biết vì lý do gì khiến nàng thấy thú vị,

Mạc Nguyên Thiến nhịn không được muốn trêu cợt hắn.

“Như thế nào, không phải công tử đối với ta nhất kiến chung tình,

muốn đến nhà ta cầu thân chứ?” Mạc Nguyên Thiến mị nhãn như tơ, thân

hình mềm mại không xương rất phối hợp hướng tới sát người hắn, trong

lòng cười thầm nhìn đáy mắt hắn hiện lên nét không tự nhiên. “Chỉ tiếc

ngài đã đoán sai, ta không phải là Minh Hà Trang, đoán lại đi?”

“Ngươi không phải?” Cách xa thân mình nàng, Thượng Quan Ngự Kiếm nhíu mi.

“Đương nhiên không phải.” Nàng ngu ngốc sao? Ngay cả mình là ai, nhà mình thế nào sao lại không biết.

“Thượng Quan Mộ Dương là gì của ngươi?”

“Thượng Quan Mộ Dương?” Hắn như thế nào lại hỏi những chuyện kỳ quái a, “Đó là ai, chưa từng nghe qua?”

“Chưa từng nghe qua?” Ánh mắt chuyển sang thâm trầm, xác nhận lại.

“Như thế nào, hắn rất nổi tiếng sao? Pháp luật bắt buộc ta phải biết

hắn à?” Mạc Nguyên Thiến còn muốn khua môi múa mép đùa giỡn hắn, lại

phát hiện sắc mặt nam nhân trước mắt thay đổi, đại chưởng phút chốc bắt

nàng lại.

“Ngươi làm cái gì?” Tại sao đột nhiên lại phát tác? Nàng làm gì sao? Nàng cái gì cũng không có làm a.

“Ngươi sử dụng là công phu độc môn của Minh Hà Trang, chỉ truyền

người họ Thượng Quan cùng đệ tử chân truyền.” Thượng Quan Ngự Kiếm gằn

từng tiếng thong thả nói: “Nếu ngươi không phải đệ tử của Minh Hà Trang, làm sao có công phu này?”

Nhìn biểu tình của hắn, cũng biết vấn đề này rất nghiêm trọng, nhưng

Mạc Nguyên Thiến vẫn không thay đổi tính tình, cho dù cổ tay bị hắn bắt, vì không sợ chết cười với hắn.

“Công phu, đương nhiên là sư p


Snack's 1967