
êu đứng yên.
Tống Nguyên Ngọc cũng thuận thế dừng lại, lơ đễnh hướng trên vai hắn vỗ. “Công lực của ngươi lại tiến bộ .”
“Ngươi cũng vậy.” Thượng Quan Ngự Kiếm nhếch môi, xem như đáp lại.
Cho dù trải qua trận so chiêu kịch liệt vừa rồi, vẻ mặt vẫn nhàn nhã
lạnh nhạt, chỉ là cũng không bình thản bởi chứng kiến cảnh vừa rồi.
“Gặp qua sư muội ta ?” Nhớ tới bộ dáng hai người hòa hợp vừa rồi, chẳng qua trong lòng hắn có một trận không thoải mái.
“Đúng vậy, thật sự là mỹ nhân.” Tống Nguyên Ngọc không nhận thấy hắn
có điểm kì lạ, trước mặt hắn khen: “Cũng khó trách người trong trang để ý nàng như vậy. Tiểu tử ngươi thật sự là may mắn, cư nhiên có thể nhặt
được sư muội như vậy.” Nói xong không quên đấm một cái vào ngực hắn.
Từ nhỏ đến giờ tên này luôn gặp vận may, chuyện gì cũng để cho hắn hạnh ngộ trước.
“Phải không?” Thượng Quan Ngự Kiếm chuyển hướng sang Mạc Nguyên
Thiến, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nghe như bình tĩnh vô sự,
nhưng nghe kĩ có thể thấy có chút căng thẳng: “Sư muội cùng Nguyên Ngọc
tán gẫu chuyện gì?”
Thanh âm kêu sư muội kia, làm cho lông tơ Mạc Nguyên Thiến dựng đứng.
“Nguyên Ngọc đại ca tính tình hào sảng, nói chuyện thật vui.” Nàng
cảm thấy hắn âm dương quái khí, lại nói không ra quái ở chỗ nào, nàng
cùng Tống Nguyên Ngọc cũng mới gặp mặt không đến một khắc, hắn hỏi cái
này muốn nàng trả lời như thế nào? Đành phải chọn cái đáp án an toàn.
“Ừm.”
Mạc Nguyên Thiến bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi, giống như con mồi sắp chết, không thể động đậy.
“Nguyên Ngọc, Tống bá bá nói có việc tìm ngươi.” Ánh mắt Thượng Quan
Ngự Kiếm nhìn nàng chằm chằm, nhưng lời thì rõ rang chuyển về hướng của
Tóng Nguyên Ngọc.
“Phải không? Vậy phải đi nhanh, nếu không lại để cho ông ấy chờ lâu.” Tống Nguyên Ngọc không phát giác khác thường, xoay người liền hướng thư phòng của phụ thân bước đi, nửa đường dường như nhớ ra cái gì, quay đầu lại: “Buổi tối chúng ta tâm sự sau.”
Thượng Quan Ngự Kiếm gật đầu xem như đồng ý, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Mạc Nguyên Thiến.
“Tốt lắm, rốt cuộc là làm sao vậy?” Mạc Nguyên Thiến thấy người nào
đó đang nhìn mình mà không nói gì, hắn còn tiếp tục như vậy, nàng mãnh
liệt hoài nghi chính mình sẽ trở thành người chết đầu tiên bằng mắt hắn. “Ngươi tại sao lại âm dương quái khí hỏi vấn đề kì lạ? Ta có chỗ nào
không thích hợp?”
Không phải là muốn nói nàng an phận nữa chứ? Có trời biết rõ ràng
nàng rất an phận, hắn nói đừng làm loạn Lục Ba sơn trang, nàng rất nể
tình ở trong trang chơi một ngày a. Phiền toái gì cũng không chọc vào,
cùng với sự nghiệp to lớn trong Cẩm Tú thành kém hơn rất nhiều, hắn còn
bất mãn cái gì.
Thượng Quan Ngự Kiếm vẫn không mở miệng, trong đầu suy nghĩ dị thường lung tung, hắn cần một chút thời gian......
“Uy, tại sao lại không nói chuyện a.” Mạc Nguyên Thiến nhíu mày, tính nhẫn nại mất hết,“Ngươi cứ tiếp tục đứng ở đây đi, ta không phụng bồi.”
Nàng mới xoay người đi, Thượng Quan Ngự Kiếm đã ra tay trước.
Bên hông bị bắt về, cơ thể dựa vào thân hình tráng kiện. Mạc Nguyên
Thiến tức giận ngẩng đầu muốn hỏi hắn đến tột cùng muốn như thế nào, lại chỉ thấy được ánh mắt thâm sâu như biển của hắn, vẫn đang nhìn nàng.
Chỉ nhìn nàng.
Nháy mắt, hắn hôn nàng.
Lần thứ hai hôn môi, so với lần đầu tiên càng làm cho người trầm luân hơn.
Thượng Quan Ngự Kiếm cảm giác bản thân mình giống như một thiếu niên
mới lớn không đủ kiên nhẫn, vội vàng muốn đoạt lấy tất cả những sự ngọt
ngào nhất của nàng, không hy vọng để cho bất cứ tên nam nhân nào có thể
một chút ít cơ hội đến để tiếp cận nàng!
Hắn không lưu tình chút nào tách đôi môi cánh hoa phấn nộn mềm mại
của nàng, quấn quýt lấy cái lưỡi màu hồng nhạt, nước bọt ngọt ngào từ
trong miệng nàng mê hoặc hắn, làm cho hắn vong tình hôn sâu lần nữa,
không muốn hơi nghỉ. , làm cho người ta nghiện, không thể buông ra.
Cảm giác ngọt ngào này của nàng, giống như độc dược thượng đẳng.
Giữ lấy đem nàng ôm vào lòng thật chặt, thân hình mềm mại cùng hắn
gần như hòa hợp nhất thể, rốt cuộc phân không ra. Đầu lưỡi của hắn linh
hoạt mạnh mẽ câu dẫn lưỡi của nàng, hút , quấn quýt , giống như tâm tình của hai người giờ phút này, làm thế nào cũng không có cách để bình tĩnh trở lại.
Mạc Nguyên Thiến vốn dĩ không phải là nhân vật bị động, đối với cử
chỉ thân mật này tuy rằng mới lạ, nhưng rất nhanh chóng học theo động
tác của hắn, không chút nào giữ lại toàn tâm ý dâng lên nhiệt tính của
chính mình. Hai tay gắt gao bám chặt lấy sau gáy hắn, như muốn kéo sát
hắn vào nàng hơn, mê luyến cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt chơi trò đuổi bắt, trong đầu không thể suy nghĩ hỏi, chỉ có bản năng thân thể cùng
hắn thiếp hợp, dán sát vào nhau hoàn toàn không có một tia khe hở nào
cả.
Chủ động của nàng, làm cho cả người hắn giống như có một ngọn lửa cực nóng phát ra, hoàn toàn thiêu rụi tất cả những tự chủ lạnh lùng vốn có
của hắn.
Này tiểu yêu tinh!
Hắn cố sức rời đôi môi nàng, lại nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển đôi
mắt mơ màng của tiểu cô nương trong lòng hắn, thiếu chút nữa kiềm lòng
không được đem đô