
sáng.“Hai vị này là thiếu đương gia
cùng nhị tiểu thư của Nguyệt kính tiêu cục’, hôm nay vừa lúc đến thăm
nhà chúng ta, mọi người tuổi tác tương tự nhau, nên đến đây ăn trà bánh
tâm sự đi.”
Nguyệt kính tiêu cục? Mắt Mạc Nguyên Thiến sáng ngời, đó chính là đệ
nhất tiêu cục ở phía Nam a! Nàng đã nói , ở bên cạnh Thượng Quan Ngự
Kiếm, hoàn toàn là đứng ở trung tâm quyền thế của võ lâm mà.
Nàng nở nụ cười, đã quên chuyện đề phòng đối với Tống Ấu Ba, rất vui vẻ bước vào đình.
“Chào hai vị, ta gọi là...... Phong Tiểu Thiến.” Ai, không sao, không sai, tên bất quá là cái xưng hô thôi, không có gì hay để ý , nàng an ủi chính mình như vậy.
Hai người kia cũng lên tiếng xưng danh, ca ca tên là Phạm Thiên Lãnh, muội muội gọi là Phạm Cốc Huyên.
Phạm Thiên Lãnh nhìn qua cũng hoàn hảo, muội muội Phạm Cốc Huyên đánh bộ dáng giá của nàng, có cảm giác không thể thân thiện hiểu nổi.
“Ngươi chính là sư muội của Thượng Quan công tử?”
Quả nhiên, vừa mở miệng cũng là thực không khách khí .
“Đúng vậy.” Mạc Nguyên Thiến một chút cũng không chịu ảnh hưởng, dù
sao gần như mỗi người thấy nàng đều đã hỏi cùng một câu như vậy, nàng đã muốn dần dần thành thói quen .
“Cốc Huyên, ngươi sẽ không biết đâu, Ngự Kiếm ca ca của ta coi trọng
vị sư muội này đến mức độ nào đâu. Hơn nữa ngươi cũng biết, Mộ Dương bá
bá của ta đã mất tích hơn hai mươi năm, không hề có tin tức , hiện tại
cư nhiên xuất hiện một truyền nhân, cũng thật là làm cho mọi người kinh
hỉ phải không?” Tống Ấu Ba vẻ mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên vẻ xảo quyệt.
Mạc Nguyên Thiến không chút để tâm để nghe lời của nàng ta, trong lòng dự cảm có điềm xấu.
“Thượng Quan tiền bối võ công cao cường, nghe nói cùng với sư đệ nhà
mình tương đối không kém gì nhau.” Phạm Thiên Lãnh áp chế kinh ngạc
trong đôi mắt trước vẻ đẹp kinh người của nữ nhân kia, không được tự
nhiên nhìn ra ngoài đình, gương mặt thoáng nóng lên, đúng là không dám
nhìn thẳng nàng, đành phải thuận miệng tìm chuyện để nói.“Mà độc môn võ
công của Minh Hà trang, lại trên giang hồ nhất tuyệt, Phong cô nương
thật là có hạnh ngộ, có thể bái được Thượng Quan tiền bối làm môn hạ.”
“Đúng vậy.” Mạc Nguyên Thiến rất phối hợp gật đầu. Dù sao loại câu
nói này cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, tất cả mọi người cảm
thấy nàng thật sự là gặp vận may.
Kỳ thật nàng cũng cảm thấy như vậy, thật sự đã bái được một sư phụ
tốt, nhận thức sư huynh tốt, bằng không hiện tại nàng làm sao có thể
ngồi ở này, nhàn nhã theo chân bọn họ nhàn thoại việc nhà chứ.
“Không biết Phong cô nương đem công phu của Thượng Quan tiền bối học
đưọc mấy thành?” Phạm Cốc Huyên nhìn chăm chú vào trong mắt của nàng có
một chút nóng bỏng.
“Ta không ra gì, không học được bao nhiêu.” Chống lại ánh mắt của
nàng, tiếng lòng Mạc Nguyên Thiến cảnh giác, tuy rằng vẫn mang theo tươi cười, trong lòng lại kêu to không ổn.“Ta còn có một đồng môn sư huynh
mới là võ học kỳ tài, đem võ công của sư phụ học được mười phần, chỉ
tiếc huynh ấy không có ở nơi này.”
Thôi thôi thôi, đem mục tiêu đẩy sang hướng của vị ca ca nàng không
biết có chút tác dụng nào hay không? Nhìn thấy dáng vẻ của Phạm Cốc
Huyên kia nóng lòng muốn thử, làm cho nàng rất sợ!
“Phong tỷ tỷ quá khách khí rồi, danh sư xuất cao đồ, nếu ngươi tư
chất không tốt, có thể nào làm cho Mộ Dương bá bá gật đầu thu ngươi làm
đồ đệ chứ.” Tống Ấu Ba vô cùng ‘ngây thơ’ phản bác lời của nàng, nhìn
Phạm Cốc Huyên nhẹ nhàng cười.“Ai, sao ta lại có thể quên mất đi nhỉ,
Cốc Huyên say mê võ học, thích nhất cùng người khác tỷ thí. Trước đâu
Phạm cô nương rất muốn thương thức võ công tuyệt thế của Minh Hà trang,
chỉ tiếc vẫn không có cơ hội. Vừa lúc hiện tại mọi người đang nhàn rỗi,
không bằng Phong tỷ tỷ bồi Cốc Huyên so chiêu, cũng coi như thõa mãn
chút tâm nguyện của Phạm cô nương. Được không?”
Câu “Được không” kia Nhìn như hỏi, kỳ thật căn bản không có ý định để cho Mạc Nguyên Thiến cự tuyệt.
“Này chỉ sợ không ổn.” Quả nhiên là như thế này. Đây là chủ ý mà Tống Ấu Ba muốn a!
“Mọi người so chiêu, chỉ đùa thôi, có cái gì không ổn .” Hiếm khi có
được cơ hội này, Tống Ấu Ba sao có thể buông tha nàng.“Tỷ đừng thấy dáng vẻ Cốc Huyên mảnh mai kiều nhược, kỳ thật nàng là môn sinh đắc ý nhất
của ‘Nam Sơn thần quyền’ đó!”
Kiều nhược mảnh mai? Vị Phạm cô nương này cao hơn nàng nữa cái đầu a! Hơn nữa nhìn khí thế kia của nàng cái, chỉ biết không phải luyện đùa,
ngược lại chính nàng mới là kiều nhược mảnh mai kia. Tống Ấu Ba cũng
thật là mở to mắt nói dối , nhưng xem sắc mặt kia của Phạm cô nương
dường như có ý muốn làm thật!
Thực không xong, sao sư huynh của nàng đến giờ vẫn chưa trở về?
Nàng dám đảm bảo, cho dù nội tức của nàng không bị Phong bế lại, cũng đánh không thắng nữ tử thị võ trước mắt này!
“Phong cô nương không lẽ xem thường Cốc Huyên sao?” Mắt thẳng thắn bắn đến, tinh quang lóe sang lấp lánh.
“Đương nhiên không phải, ta làm sao dám xem thường tiểu thư của
‘Nguyệt kính tiêu cục’ chứ!” Nàng nguyện ý dùng nhân cách đảm bảo, nhưng phương có tin nhân cách của nàng h