Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

ay không mà thôi! Nhìn qua là rất khó .“Nhưng mọi người tâm sự một ngày thì tốt rồi thôi, làm gì động thủ

động cước chứ ? Vạn nhất không cẩn thận bị thương, chẳng phải phiền toái lắm sao?”

Nàng nói là chính mình, nhưng khi lọt vào trong tai của ai khác thì lại là một chuyện khác.

“Thì ra Phong tỷ tỷ là sợ không cẩn thận làm Cốc Huyên bị thương

nha.” Tống Ấu Ba “Bừng tỉnh đại ngộ” vỗ tay hoan nghênh, tương đương

tiếc hận chuyển hướng Phạm Cốc Huyên.“Cốc Huyên, nếu nói như vậy, ta xem hay là thôi đi, đều do ta ra này sưu chủ ý, không có thay ngươi suy

nghĩ một phen.”

Tống Ấu Ba xem ra là sẽ không bỏ qua cho nàng . cho dù người nào bị nói cho mất hết mặt mũi như thế có thể trầm tĩnh được sao?

Quả nhiên, mặt Phạm Cốc Huyên trầm xuống.“Nếu thực bị thương, cũng là chính bản thân ta vô dụng, trách không được bất luận kẻ nào.” Nàng

hướng Mạc Nguyên Thiến chắp tay.“Còn thỉnh Phong cô nương chỉ giáo.”

Chỉ giáo, nàng làm sao có thể chỉ giáo gì a? Nàng hiện tại đại khái ngay cả Tống Ấu Ba một bên đều đánh không thắng .

“Cốc Huyên, nếu Phong cô nương không muốn, muội muội cũng đừng miễn

cưỡng người ta.” Luôn luôn ở bên cạnh nhìn lén Mạc Nguyên Thiến, Phạm

Thiên Lãnh biết tình huống có chút không khống chế được, vội vàng ra mặt điều đình.

Mạc Nguyên Thiến hướng hắn cảm kích liếc mắt một cái, thiếu đương gia của Nguyệt Kính tiêu cục, mặt lại đỏ.

“Ca, ngươi đừng bận tâm.” Phạm Cốc Huyên vốn dĩ tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu nghe người khuyên.

“Ai nha, ta nói Cốc Huyên muội muội nghe, nếu Phạm đại ca cũng đều

nói như vậy , ngươi cũng nên nghe lời đi. Nếu không xảy ra vấn đề không

may gì đó cho người, thì mọi người cũng khó bề ăn nói a.” Tống Ấu Ba làm ra vẻ lắng nhìn nàng. Nàng cùng Phạm Cốc Huyên thuở nhỏ ở chung, làm

sao không biết cá tính bướng bỉnh của nàng, nàng ghét nhất là bị người

khác khinh thường cũng sắp đặt.

Quả nhiên, người khác càng lo lắng, Phạm Cốc Huyên lại càng không

vui. Một đám người đều nghĩ nàng bất quá là vì thân phận đặc thù, mang

chiêu bài“Nguyệt kính tiêu cục” mới có thể có chút danh tiếng ở trong

chốn giang hồ hoàn toàn không thừa nhận nàng là một cô nương có bản lãnh thật sự!

“Phong cô nương không cần lo lắng, nếu thật sự bị thương, cũng chỉ có thể trách bản thân ta học nghệ không thông!” Đứng dậy, nàng làm một thủ thế “Thỉnh”.“Ở trong đình không được tiện, chúng ta đến bên ngoài đi.”

Đến thật sự a! Mạc Nguyên Thiến thấy tai vạ đến nơi. Nhìn thấy bộ

dáng nghiêm túc kia của nàng ta, , xem ra không phải đùa giỡn , thực sự

muốn đánh nhau, nàng không chết cũng chỉ còn nửa mạng.

“Bội kiếm của ta đã bị sư huynh thu đi, hắn không thích ta gây chuyện như vậy.” Mạc Nguyên Thiến bất đắc dĩ buông tay. Đem tên của Thượng

Quan Ngự Kiếm ra không biết có chút tác dụng nào hay không đây?

“Mọi người luận bàn làm sao có thể gây chuyện chứ? Hay là võ công

Phong tỷ tỷ thật sự cao như vậy, không cẩn thận sẽ làm tổn thương người

khác sao?”

Mạc Nguyên Thiến muốn trợn trắng mắt, thấy nàng nhắc tới Thượng Quan

Ngự Kiếm, làm cho Tống Ấu Ba lại hạ quyết định quyết tâm nhất định phải

làm cho nàng khó coi .

“Ta không nói như vậy.” Nàng ta dám đem mũ cứ chụp mãi trên đầu của mình làm cho Mạc Nguyên Thiến cũng có chút tức giận .

“Cốc Huyên, ngồi xuống tâm sự là tốt rồi.” Phạm Thiên Lãnh nhìn muội

muội nóng nảy của mình có chút tức giận nói.“Mới vừa gặp mặt liền động

đao lấy kiếm , là muốn để cho người ta nói người nhà chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao?”

“Phạm đại ca, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, Cốc Huyên say mê

võ học, khó được có cơ hội có thể cùng người như Phong tỷ tỷ tỷ thí,

đương nhiên là một khắc cũng chờ không thể a!” Tống Ấu Ba nhất phái

chính nghĩa vì Phạm Cốc Huyên bênh vực kẻ yếu, ngữ khí bình thường như

là đang nói thời tiết.“Hơn nữa đều là người một nhà, có cái gì hảo so đo chứ, ta tin tưởng Phong tỷ tỷ là người đại nhân đại lượng, sẽ không chú ý .”

“Phong cô nương, thỉnh.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Cốc Huyên vì

những lời nói của huynh trưởng mà có vẻ càng thêm kiên quyết, nhìn thấy

Mạc Nguyên Thiến trong lòng thở dài.

Một đám ba người, rốt cuộc là hy vọng thấy cái gì?

“Phạm cô nương, hôm nay không tiện lắm, ta cảm thấy vẫn là ngày khác

đi.” Nàng đã muốn cự tuyệt thành như vậy , bọn họ là võ lâm danh môn,

hẳn là sẽ không khó xử nàng chứ?

“Ta cũng không sử dụng binh khí.” Phạm Cốc Huyên tự cố mục đích bản

thân nói lên quy tắc. Trên thực tế nàng vốn cũng ít khi sử dụng binh

khí, nàng bái “Nam Sơn thần quyền” làm môn hạ, luyện tập đương nhiên là

quyền pháp.“Nếu là Thượng Quan công tử trách tội xuống, sẽ tự một mình

ta gánh vác.”

“Cốc Huyên!” Phạm Thiên Lãnh nhíu mày. Nếu là Thượng Quan công tử

trách tội, vậy một mình nàng làm sao có thể gánh vác nổi! Hắn thân là

huynh trưởng, làm sao có thể để mặc nàng làm càn như thế.

“Ca, huynh đừng quản.” Phạm Cốc Huyên không hề nhiều lời, tay vừa

nhấc lên liền vung về hướng Mạc Nguyên Thiến đón, Mạc Nguyên Thiến nhíu

mày, bị buộc rời khỏi đình.

“Cốc Huyên!”Ánh mắt Phạm Thiên Lãnh sắc bén, lập


Insane