
i môi dán trở về!
Từ ánh nhìn đầu tiên, hắn đã biết dáng vẻ của nàng thật đẹp, nhan sắc vô cùng xuất chúng hoàn toàn không dính một tia tạp chất, mà đôi mắt
không an phận chút nào kia làm cho khí chất của nàng càng thêm nổi bật
rực rỡ, mỗi khi trong lòng nàng nghĩ đến mấy chuyện xấu, sẽ sáng một
cách đặc biệt, làm cho người khác lóa mắt….
Mà hiện tại, đôi mắt sáng lấp lánh kia giờ phút này như nhiễm một
tầng sương mờ mịt, gương mặt trắng nõn nà không tỳ vết lúc này lại đỏ
ửng như lửa, như thoa một lớp son, đôi môi hồng phấn mềm kia lúc này bởi vì nụ hôn của hắn vừa sưng vừa đỏ, mà đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ kiều mị của nàng vì động tình mà càng trở nên thêm yêu diễm.
Hắn gần như hít một ngụm khí, vội vàng buông nàng ra.
Hắn thình lình xảy ra động tác làm cho Mạc Nguyên Thiến bối rối, cánh tay mạnh mẽ lập tức lại ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, rất sợ nàng
không cẩn thận sẽ té ngã .
Mạc Nguyên Thiến chớp chớp hai mắt, nhưng trái tim giống như bị trúng cổ độc không thể đập lại bình tĩnh được, nàng nhìn thấy biểu tình cùng
động tác quái dị của hắn, mi tâm hơi nhíu.
“Ngươi lại muốn trốn tránh sao?” Lần đầu tiên như vậy, lần thứ hai
cũng là như vậy? Nam nhân này sẽ không là đang đùa cợt với nàng chứ?
Hắn nghĩ Mạc Nguyên Thiến nàng là loại người nào a! Có thể mặc hắn muốn hôn liền hôn, hôn xong rồi có thể phủi sạch sẽ sao?
Bá đạo nắm ở cổ hắn, không cho hắn tiếp tục thối lui, mang khuôn mặt nhỏ nhắn thơm ngát sát vào hắn, mở miệng chất vấn.
“Tại sao lại hôn ta?” Nàng không phải thuộc dạng cô nương gia e thẹn trốn tránh, nghĩ đến liền trực tiếp hỏi .
Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn bộ dáng kiều mị của nàng, cổ họng dâng lên
một chút, cảm thấy chính mình lại sắp sửa không khống chế được .
“Thượng Quan Ngự Kiếm! Trả lời ta!” Mạc Nguyên Thiến mới không muốn
tiếp tục cũng hắn ái muội không minh bạch như thế này, hắn muốn hôn có
thể, nhưng lời thì phải nói rõ ràng, ỡm ờ mãi như thế sao có thể gọi là
nam nhân a!
“Ta thích.” Thượng Quan Ngự Kiếm rốt cục mở kim khẩu.
“Thích?” Mạc Nguyên Thiến cũng không vì câu trả lời của hắn mà buông
tay, vẫn là cố ý để hỏi rõ ràng.“Thích cái gì? Thích hôn, hay là thích
con người của ta?”
Hắn tốt nhất nên nghiêm túc, thành khẩn trả lời, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không để hắn tên đâu.
Nhìn bộ dáng nàng để ý đến cực điểm, Thượng Quan Ngự Kiếm lộ ra tươi cười.
“Ngươi thì sao? Tại sao lại không thưởng ta một cái tát tay, kêu to
ta là đăng đồ tử*(=háo sắc), còn đem ta ôm chặt như vậy?” Tâm tình hắn
rộng mở trong sáng, có hưng trí để nói đùa với nàng, đùa nữ nhân kia vẫn ôm chính mình không buông.
Không nghĩ tới, Mạc Nguyên Thiến hoàn toàn không có chút ý tứ xấu hổ
nào của cô nương gia, ngược lại không nhanh không chậm hạ một nụ hôn nhẹ lên trên môi của hắn, khí định thần nhàn lộ ra kiều mỵ tươi cười nhìn
hắn.
“Đem ngươi ôm chặt như vậy, đương nhiên là thích rồi.”
“Thích cái gì?” Bị nàng cử chỉ thình lình diễn ra dọa đến, nhưng lập
tức lại xuất hiện một làn sóng ngọt ngào dâng tràn khắp cơ thể, gần như
sắp đem tâm hắn hòa tan.
“Thích hôn, hay là thích con người của ta?” Hắn học khẩu khí của nàng, hỏi vấn đề giống như thế.
Mạc Nguyên Thiến khẽ chớp mắt, lại lần nữa gần sát hắn.
“Ta đều thích......”
Nói xong, nàng lại tự động dán sát vào môi hắn.
Lúc này đây, không còn là nụ hôn nhẹ nhàng dò hỏi. Đơn giản là bị cô
nương kì lạ tính cách hào sảng kia khuất phục, ở trên mặt nổi lên một
chút khả nghi ửng đỏ cùng mê người tươi cười, sau đó lại khí phách lấy
bị động thành chủ động chiếm lấy đôi môi của nàng, không cho nàng có cơ
hội thối lui.
Ngọt ngào nhiệt tình bao chặt quấn quýt lấy quay chung quanh hai người, thẳng đến thật lâu sau......
Rồi sau đó, một đạo tiếng nói lạnh lùng vang lên.
“Ta cũng đều thích.”
***
Mạc Nguyên Thiến bước chậm ở trong sơn trang Lục ba, trong đầu nghĩ
nụ hôn của nam nhân của nàng, trong lòng là một trận ngọt ngào. Tuy rằng sau ngày đó, ngày thường vị sư huynh tốt của nàng vẫn là một bộ dạng
lạnh như băng chết người, nhưng nàng nhìn thấy trong đôi mắt của hắn
chứa đựng rất nhiều cảm tình đối với nàng.
Cũng bởi vì quan tâm đó của hắn, nên nàng gần đây miễn cưỡng ngoan
ngoãn nghe lời, sau khi hắn xuất môn nàng liền đi dạo chung quanh Lục Ba trong sơn trang, tận lực không gây chuyện.
Không chút để ý xuyên qua hoa viên, một tiếng kêu to làm ngừng bước chân của nàng.
“Phong tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ?” Một thân quần áo nhẹ nhàng Tống Ấu Ba
đứng ở một bên lương đình, một bên còn có hai nam nữ chưa từng gặp
qua.“Phong tỷ tỷ, ngươi tới vừa lúc, có người đang muốn gặp tỷ đây.”
“Ấu ba tiểu thư.” Mạc Nguyên Thiến nhìn thấy là nàng, nhẹ nhàng tươi cười.
Tuy rằng không từng nói thẳng ra, nhưng nàng biết vị Tống gia tiểu
thư này vẫn đối với nàng rất địch ý, bình thường gặp mặt cho dù lên
tiếng kêu gọi cũng thực khách khí , hôm nay lại “Nhiệt tình” tìm nàng
như vậy, khẳng định không có chuyện gì tốt, không biết đánh cái chủ ý gì đây.
“Tỷ tới đây nhanh lên.” Tống Ấu Ba hướng nàng vẫy tay, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhìn như ngây thơ trong