ng.”
“Tốt lắm, tao sẽ chờ mày ba ngày.”
“Chính là… Tôi có thể hỏi vì sao muốn láy bản sao hộ chiếu
của anh ấy không?” Hắn rất ngạc nhiên, cũng thực lo lắng!
“Mày cảm thấy mày có tư cách hỏi taa vấn đề gì đó sao?
Cho mày 10 giây hiểu rõ rồi hỏi lại taa!” Nói xong, Nghị móc súng lục ra, họng
súng lạnh như băng đen thùi dí vào trên trán Maguire.
Maguire sợ tới mức chết khiếp, lập tức nói đến: “Tôi không
hỏi, đại ca tha mạng! Tôi nhất định nghĩ biện pháp, đừng giết tôi.”
“Tốt lắm, tao cho mày thời gian ba ngày, ba ngày sau,
chúng ta gặp nyhau ở hàng ghế đầu tiên đấu trường Lam Mã cổ, nhớ kỹ đừng đùa
giỡn gì đó, bằng không…” Mạc Lặc Nghị Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể
tin tưởng lời nói của hắn.
Xoay người đem Diệp Giai đẩy mạnh vào trong phòng tắm,
mệnh lệnh không cho phép nàng đi ra sau đó rất nhanh thoát đi quần áo trên
người Maguire, lấy điện thoại nhắm thẳng kẻ đang kêu a thất thanh chụp một loạt
anh. Lập tức thu hồi di động, cầm quần áo ném lại cho hắn, toàn bộ quá trình
không đến năm phút đồng hồ.
“Đại ca, ngài muốn làm gì?” Maguire ôm quần áo kinh lăng hỏi,
run run đến mức quần áo đều mặc không được..
“Đương nhiên là lưu làm kỷ niệm.” Mạc Lặc Nghị Phàm cười tà
mị nói: “Nếu mày không muốn cho toàn thế giới được thương rthức dáng
người đẹp tốt của mày vậy ngoan ngoãng nghe theo tao, bằng không…” Giơ
giơ di động trong tay lên, xoay người đẩy ra cửa phòng tắm, ôm Diệp Giai hướng
cửa phòng đi đến.
Rất nhanh đi ra khỏi quán bar, sắc mặt Mạc Lặc Nghị Phàm dần
dần âm trầm, Diệp Giai vụng trộm nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt âm trầm khí
suất kia, không dám rên một tiếng lặng lẽ gạt cánh tay của hắn ở trên vai
xuống. Không biết vì sao, cô chính là không thích cảm giác bị nam nhân chạm
vào.
Mạc Lặc Nghị Phàm dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào nàng
lạnh giọng hỏi: “Có phải trước kia em cũng thường dùng bộ dạng này để câu dẫn
nam nhân hay không ?”
Diệp Giai sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, nói: “Nghị ca ca,
em là vì anh muốn đối phó hắn, lại không có người khác, đành phải…” Tóm
lại một câu, cô thực vô tội!
“Anh cũng không cnà em dùng phương pháp này đến giúp đỡ anh”
Mạc Lặc Nghị Phàm mới mặc kệ nàng có phải vô tội hay không, chỉ cần nhớ tới cái
tên xú nam nhân kia ôm cô, sờ soạng bộ dáng của cô, liền tức giận đến ứa
máu ra.
“Được thôi, ta lần sau không giúp anh là được.” Diệp Giai nhỏ
giọng nói thầm, rõ ràng là giúp hắn một cái đại ân, thế nào ngược lại là bản
thân phải ở đây sám gối với hắn? Thế sự này đúng là loạn, loạn rồi.
“Về sau mặc kệ là ở dưới tình huống gì, cũng không cho
phép nam nhân khác chạm vào em, biết chưa?” Mạc Lặc Nghị Phàm đã không
phải là lần đầu tiên mẹnh lệnh ở trước mặt Lâm Duyệt. Nếu là Lâm Duyệt,
nàng nhất định sẽ nga một tiếng có lệ một tiếng cho xong việc. Diệp Giai
cũng là hơi hơi sửng sốt, nâng tầm mắt lén lút nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm
thấy nghĩ nam nhân này quả nhiên là rất bá đạo!
“Em đã biết.” Diệp Giai ngọt ngào cười nói, trong lòng cũng
thực hưng phấn.
Thành phố F, Lâm Duyệt trở về cuộc sống nguyên bản của nàng,
chính là thời gian nghỉ hè, nàng vốn nên đến công ty đi làm. Nhưng là nàng ngay
cả cửa công ty cũng không dám bước vào, Diệp Giai biến mất, Diệp Tường Phi
khẳng định đã bị chọc giận đến điên rồi đi?
Nghĩ đến đây, nàng sựo muốn chết. Nhưng là nàng lại rất muốn
biết sau khi Diệp Giai mất tích đã phát sinh chuyện gì, Diệp Giai, nàng không
bao giờ trở lại Thủy Loan biệt thự nữa.
Mạc Lặc Nghị Phàm nhất định là đã nhận ra người đó cùng tướng
mạo với nàng đi? Không phải, theo như tính cách của Mạc Lặc Nghị Phàm thì đã
sớm trở về đem nàng trách móc một chút, mà yêu thương. Không có tin tức, chính
là chuyện tốt, chính là, Diệp Giai cùng Mạc Lặc Nghị Phàm nhận
thức, thật sự à chuyện tốt với nàng sao?
Lắc đầu cười khổ một tiếng, tiếp tục ở trên đường cái du
ngoạn, xem có hay không việc gì để ngày nghỉ còn làm.. Cúi đầu đi đường nàng
không cẩn thận va vào một bức tường thịt, bức tường thịt này nàng đã quen thuộc
nhiều lắm, bởi vậy ngửi mùi hương là có thể biết đó là ai.
Đầu óc oanh một tiếng rung động, thật sự là sợ hãi tới
mất hồn! Diệp Tường Phi! Hắn rốt cuộc vẫn là tìm tới nàng! Nàng nên làm cái gì
bây giờ? Làm sao bây giờ a?!
Trước mắt tựa hồ chỉ có một biện pháp, chạy là thượng sách!
Vì thế, khom người làm một cái đại lễ, chân thành nói thanh: “Thực xin lỗi.”
Hướng phía bên cạnh đi sang, tiếp tục đi về phía trước .
“Còn muốn chạy sao?” Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng
của Diệp Tường Phi, Lâm Duyệt trong lòng cứng lại, ngay sau đó cánh tay liền bị
một bàn tay to nắm chạt, một cỗ đau đớn dâng lên trong đầu nàng!
“Diệp tổng… Thế nào lại là anh? A… Đau quá…!” Lâm Duyệt kêu
eo óe như nghóe chết, giãy giụa, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có.
Diệp Tường Phi không có buông tay, gắt gao nhìn nàng hỏi:
“Nói cho tôi biết, Diệp Giai ở nơi nào?”
Lâm Duyệt nhịn xuống đau đớn, ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Diệp
Giai? Diệp Giai khôngphải vẫn được anh chăm sóc sao ? Chị ấylàm sao
vậy? Phát sinh s