
a khách sạn , xe thuê phục vụ đã dừng ở ngay cửa cổng, đang chờ
bọn họ lên xe.
Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, cũng có thói quen nghỉ ở
khách sạn của người Hoa Long Hạo Hiên khí suất đi ra, đang muốn đến trước bàn
lễ tân làm thu rtục thuê phòng, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc.
Hắn cả kinh đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp
Giai sửng sốt ba giây sau đó chạy nhanh đuổi theo, rống lớn nói: “Giai Giai! Em
đứng lại đó cho anh! Diệp Giai!”
Hắn rống giận hét lớn, tựa hồ cũng không có ích gì, tiếng xe
nổ máy cùng đóng cửa cơ hồ đem hắn bỏ mặc lại phía sau. Xe đi ra khỏi cổng
khách sạn, trong chốc lát liền nhập vào dòng xe cộ.
Long Hạo Hiên lòng nóng như lửa đốt đuổi theo, thời
điểm ra tới nơi vũng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng chiếc xe càng ngày càng xa.
”Tiên sinh, ngài làm sao vậy?” Một vị tiểu thư lễ
tân xinh đẹp săn sóc hỏi.
Diệp Giai! Người đã chết hai năm – Diệp Giai làm sao còn có
thể xuất hiện? Nhất định là hắn hoa mắt đi? Nhìn lầm rồi đi? Nhưng là, hắn vẫn
là không cam lòng ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu thư phục vụ hỏi: “Xin hỏi cô
gái vừa mới qua kia tên là gì?”
Tiểu thư phục vụ thấy hắn lo lắng, hơn nữa sớm đã bị suất khí
của hắn làm cho thần hồn điên đảo, cũng không quản đúng hay không đúng, đã đem
vội đem tư liệu khác thuê phòng cho hắn xem: “Cô ấy kêu Lâm Duyệt.”
Nhớ rõ cô ấy tên Lâm Duyệt, là vì thời điểm Lâm Duyệt cùng
Mạc Lặc Nghị Phàm đến đăng ký, cô cũng bị suất khí của Mạc Lặc Nghị Phàm
mê hoặc. Hâm mộ cùng ghen tị khiến cho cô hung hăng nhớ kỹ cái tên Lâm
Duyệt này!
Quả nhiên là hắn nhìn lầm rồi?! Nhưng là, cô gái vừa mới kia có dáng đi , kiểu tóc đều rất giống Diệp Giai. Diệp Giai cho tới bây giờ
đều thích đem bộ tóc đen óng ả của mình tết thành những lọn nhỏ đan xen nhau …
Diệp Giai, cô ấy rốt cuộc có còn sống hay không? Nếu còn sống
mà nói, vì sao Diệp Tường Phi lại phải tìm Lâm Duyệt đến thay thế
cô tham dự buổi tiệc chứ? Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không buông
tay!
“Bọn họ đã trả phòng rồi sao?” Ngẩng đầu lại lần nữa
hỏi tiểu thư phục vụ.
“Còn không có, ở phòng 2007.” Phục vụ tiểu thư chu đáo
đến cả số phòng đều nói cho hắn, cứ là, nhưng mà ngay cả liếc mắt Long
Hạo Hiên cũng không thèm liếc mắt một cái!
Long Hạo Hiên nhẹ nhàng mà nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết
định, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem chuyện này làm cho rõ ràng!
Đi đến ngân hàng, quản lí ngân hàng lại gặp Lâm Duyệt, nhanh
chóng tiến lên hô: “Lâm tiểu thư, xin chào, xin hỏi có thể giúp cô gì sao?”
Diệp Giai bị hỏi sửng sốt, lập tức rất nhanh hướng quản lí
cười cười, đem vấn đề ném cho Mạc Lặc Nghị Phàm.
Mạc Lặc Nghị Phàm không khỏi bội phục tố chất chuyên nghiệp
này, gặp mặt một lần, thế nhưng cứ như là đã gặp qua là không quên được.
Đây chính là nhân viên tiếp khách chuyên nghiệp đi. Trong lòng đối với phản ứng
của Diệp Giai lại nổi lên một tia hoài nghi, Lâm Duyệt vốn không bao giờ
biết luống cuống là gì, hơn nữa nếu người ta nhớ rõ nàng, không có lý do gì
nàng không nhớ rõ đối phương đi?
Không có thời gian nghĩ nhiều, Mạc Lặc Nghị Phàm đưa ra bản
sao hộ chiếu của Daniel – Dĩ Mã Lợi La, đưa tới trong tay quản lí, sau đó đem mật mã cung cấp cho hắn, yêu cầu hiện tại liền lấy ra .
Quản lí xem qua xong, hàm chứa tác nghiệp tươi cười dẫn
Nghị đi đến địa phận két bảo hiểm của ngân hàng, bảo bọn họ ở bên ngoài
chờ, mở cánh cửa bảo hiểm lớn dày bằng sắt ra, bên trong lộ ra một cái chốt
khóa hình tròn rất lớn, sau đó sử dụng công nghệ nhận diện laze mà đi vào bên
trong, điều này cũng chính là nế không phải nhân viên quản lý của ngân
hàng thì căn bản không thể tiến vào bên trong.
Mạc Lặc Nghị Phàm cảnh giác chờ đợi đang đợi ngoài đại
sảnh, thời điểm cuối cùng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Ước chừng thời gian khoảng 10 phút, quản lý ngân hàng dè dặt
mang ra một chiếc hòm trông như là hồm đựng đò nũ trang của phụ nữ ngày
xưa đưa đến trước mặt hắn, cung kính nói: “Tiên sinh, đây là thứ gì
đó ngài cần, xin hẫy giữ gìn cẩn thận, cảm tạ ngài đã sử dụng phục vụ của ngân
hàng chúng tôi, hi vọng ngài khỏe mạnh, chờ mong ngài lần sau sẽ đến.”
Mạc Lặc Nghị Phàm gật đầu một cái, trấn định ôm lấy hòm
nữ trang, cùng Diệp Giai hướng cửa ngân hàng đi ra. Hắn không thể ở ngân
hàng mở ra hòm này được, bởi vì hắn căn bản không thể phán đoán kết quả bên
trong là cái gì, cũng có thể là vật phẩm nguy hiểm, bởi vậy hắn quyết định mang
đi rồi sẽ giúp nghiên cứu xử lý.
Diệp Giai cũng là một mặt tò mò hỏi: “Nghị ca ca, đây là cái
gì nha? Như vậy quý giá.”
“Đừng hỏi anh mấy vấn đề này, em hiện tại lấy thẻ ra rút
tiền, tùy tiện bao nhiêu đều được.” Nói xong đem thẻ đưa cho cô: “Mật mã là
ngày sinh nhật của em.” Hắn phải làm như vậy, hoàn toàn là vì che dấu tai
mắt của người khác, bởi vì hắn không xác định được co sbọn người Sơn Khẩu Tổ
đang theo dõi bản thân hay không..
Diệp Giai ngoan ngoãn đáp lời, cầm thẻ đến máy rút tiền,
trừng mắt nhìn máy rút tiền c gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, sinh nhật Lâm
Duyệt? Trời biết sinh nhật Lâ