
gay cả một câu cám ơn
cũng chưa nói thì thôi cư nhiên lại chê tôi dùng thủ đoạn không quang mình
chính đại? Ai… Kỳ thực loại thủ đoạn này đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng, do
không phải là địa bàn của bản thân thôi! Trước kia tôi không cần đến nó, cậu có
biết….”
“Đủ, tôi cám ơn cả nhà ông được rồi chứ ?” Mạc Lặc Nghị
Phàm không kiên nhẫn giọng mỉa mai nói, hắn đều đang vội muốn chết, người này
cư nhiên còn có thời gian ở trong này nói nói mát? Nếu có thể an toàn rời đi
nơi này là tốt nhất, hắn hiện tại phải về nước tìm Lâm Duyệt.
“Nghị, cậu như vậy là nợ tôi một cái ân tình nha.” Lâm Trúc
không thèm chấp nhất sự bục dọc của hắn, cười nói: “Tôi thích nhất là các người
nợ ân tình tôi đặc biệt thích Lãnh… Tiêu Ký Phàm nợ ân tình chúng tôi!”
Ông ta vốn định nói là Lãnh Phong, lại nhớ tới thủ hạ
ngoài cửa, cũng không nói gìra lời. Ông chính là bị Tiêu Ký Phàm sai đi cứu người,
vừa mới bắt đầu chỉ định cảnh cáo Y Xuyên Chính Hùng, ai biết cái tên chó má
kia lại không chịu nghe lời. Ông đành phải động não suy nghĩ một chút, thực ti
bỉ đánh úp vào, khiến cho bọn người Sơn Khẩu Tổ trở tay không kịp!
Mạc Lặc Nghị Phàm thật sự là không có tâm tiếp tục nghhe
những lời vô nghĩa của ông ta nữa, túm lấy Diệp Giai đang giúp Long
Hạo Hiên xử lý miệng vết thương, âm thanh lạnh lùng nói: “Cô theo tôi đi.”
“Không! Nghị ca ca, tôi muốn ở lại bên cạnh anh ấy, xin
anh để cho tôi ở lại.” Diệp Giai lưu luyến không rời nhìn Long Hạo Hiên nằm
trên mặt đất, nói với Mạc Lặc Nghị Phàm
“Cô cho rằng hiện tại cô có tư cách để cầu xin tôi sao? Nếu
Lâm Duyệt có chuyện gì không hay xảy ra, tôi thành toàn cho các người chôn cùng
một chỗ!” Mạc Lặc Nghị Phàm cầm lấy cánh tay cô xiết chặt hơn, không để ý tới
cô có khóc kêu la hay không, kéo cô hướng ngoài cửa đi tới.
“Nghị, anh đã đáp ứng stôi là sẽ cứu anh ấy nha! Anh không
thể nuốt lời, Nghị ca ca, cầu anh đưa anh ấy rời khỏi nơi này…” Diệp Giai cố
chết giãy giụa, nhưng vẫn là tránh không thoát khống chế của Mạc Lặc Nghị Phàm.
Mạc Lặc Nghị Phàm kéo cô, ở thời điểm lướt qua người Lâm
Trúc, hướng ông nói: “Cho ông một cơ hội làm chút chuyện tốt.” Nói xong điẻm
huyệt một cái người đang không động đậy Long Hạo Hiên, sau đố bước nhanh rời
đi.
Sắc mặt Lâm Trúc trầm xuống, hướng bóng dáng hắn nói: “Đặc ân
cậu đưa ra cũng tốt quá đi, vừa mới ném cho tôi một lão già, hiện tại lại ném
cho tôi một tên hoạt tử nhân nha….”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh Mạc Lặc Nghị Phàm cùng Diệp Giai
đã biến mất ở chỗ rẽ gấp khúc hành lang, Lâm Trúc bất đắc dĩ thở dài, hướng thủ
hạ ngoài cửa ngoắc tay, ý bảo bọn họ tiến vào mà xử lý!
Mạc Lặc Nghị Phàm túm Diệp Giai trở lại khách sạn, đem cô
nhét vào phía sau xe xong, cầm lấy điện thoại phân phó thủ hạ nhanh chóng đặt
vé máy bay sớm nhất, hắn muốn lập tức về nước tìm Lâm Duyệt. Một khắc hắn
cũng không thể chờ đợi nữa.
“Nghị ca ca, tôi không muốn trở về với anh, tôi phải ở lại chỗ
này.” Cô muốn ở lại Nhật Bản cùng Long Hạo Hiên, ngay cả hắn sống hay chết cô
còn không biết a! Làm sao có thể để một mình hắn ở Nhật Bản?
Mạc Lặc Nghị Phàm căn bản không có để ý tới cô, mắt lạnh liếc
cô, chất vấn nói: “Nói mau, rốt cuộc mục đích mà cô tiếp cận tôi là cái
gì?”
“Tôi thật sự không có mục đích gì.” Diệp Giai nghẹn ngào nói:
“Lâm Duyệt nói cho tôi biết, anh nhận sai người đem cô ấy biến thàng tôi, nói
cho tôi biết anh là chồng của tôi. Sau đó quyết định đem anh cùng tiểu Thư Tình
trả lại cho tôi, tôi chỉ nhớ rõ bản thân có yêu một người sát thủ lãnh khốc,
lại thật không ngờ người sát thủ kia căn bản không phải là anh, mà là Long Hạo
Hiên, sự tình chính là đơn giản như vậy, tôi cùng Lâm Duyệt đều không có ác ý,
chúng tôi vãn chờ mong đối phương được hạnh phúc.”
“Nhưng là hiện tại tôi tìm không thấy Lâm Duyệt!” Mạc Lặc
Nghị Phàm hướng cô gầm nhẹ nói, điện thoại của nàng không thông, phái người đi
tìm đến nay không có tin tức, hắn làm sao có thể không lo lắng không nóng nảy?
“Lâm Duyệt kỳ thực là rất yêu anh, nhưng cô ấy vẫn luôn
cảm thấy người anh yêu là vợ trước của mình, không nghĩ tiếp tục lừa gạt anh
nữa, cho nên mới lựa chọn rời đi. Nghị ca ca, chỉ cần anh nguyện ý đi tìm, nhất
định sẽ tìm được cô ấy!”
“Tôi đã từng nói mấy vạn lần với cô ấy vợ của tôi kêu
Lâm Duyệt, tôi không có khả năng đến vợ của chính mình cũng nhận sai!”
Mạc Lặc Nghị Phàm thấp giọng lẩm bẩm, nàng thực ngốc, ngu ngốc! Nàng thật
sự muốn hắn tức chết mới hài lòng sao?
Lâm Duyệt! Em cho rằng bản thân em vĩ đại vậy sao? Cái này
gọi là thiện lương sao?! Mạc Lặc Nghị Phàm cắn răng ở trong lòng nổi giận mắng.
Ngay tại lúc Mạc Lặc Nghị Phàm đang còn trầm ngâm, cửa
phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa, Diệp Giai dè dặt cẩn trọng liếc hắn
liếc mắt một cái sau đó chuyển hướng đi đến mở cửa. Vừa kéo của ra , liền
truyền đến thanh âm khoan khoái của tiểu Thư Tình: “Mẹ…”
Ngay sau đó là một thân hình nho nhỏ xông vào trong lòng của
cô, Diệp Giai ôm nó, đánh giá nó, trong lòng một mảnh sầu não. Nguyên lai
tiểu Thư Tình không phải là nữ nhi của cô, nh