
h thân thiết đánh giá nàng hỏi, không nói nàng đã từng san bớt trí nhớ một
lần, cho dù chưa từng làm, không là vạn thời điểm bất đắc dĩ, ông
cũng không thể tùy ý giúp nàng ra tay!
“Đúng vậy, con muốn quên.” Lâm Duyệt gật đầu nói.
“Là vì Mạc Lặc Nghị Phàm — Cameron đi?” Morgan tiên sinh cười
cười nói, cho dù không hỏi, hắn ông cũng biết nhất định là bởi vì nam nhân kia.
Ở Sơn Khẩu Tổ thời điểm nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm nhận nhầm Diệp
Giai là Lâm Duyệt, ông đã nghĩ đến.
Không thể tưởng được bọn họ có duyên như vậy, cư nhiên lại
một lần nữa gặp gỡ, ông cảm thấy thực bất đắc dĩ, hai năm trước tất thảy những
chuyện ông đã làm, xem như uổng phí công phu. Vì muốn Lâm Duyệt quên mất
Mạc Lặc Nghị Phàm, ông không tiếc mạo hiểm lấy đi của nàng hai năm trí
nhớ.
“Ba không phải nói bản thân bị người ta nhốt sao? Vì sao lại
biết chuyện của con?” Lâm Duyệt khó hiểu theo dõi ông nói.
“Nga….” Morgan tiên sinh cười cười, nói: “Cameron tiên sinh
là người nổi tiếng trong thương giới, hành tung của hắn ta nhất định không thể
thoát khỏi con mắt của người ta, ta cũng là từ trên báo mà biết được.”
Ông may mắn là Lâm Duyệt đã nghĩ thông suốt, muốn quên đi nam nhân nguy hiểm kia! Morgan tiên sinh uống một ngụm trà, tiếp tục
nói: “Không có chuyện gì là thời gian không xóa nhòa được, chỉ cần con
có quyết tâm, rõ chưa?”
“Nếu con quyết tâm được đã không đến tìm ba ba” Lâm Duyệt cả
giận qua mặt sang một bên, nhỏ giọng nói thầm .
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, Morgan tiên sinh vẫn là nghe thấy,
xin lỗi mở miệng nói: “Bảo bối, không thể giúp con ta thực có lỗi.”
Lâm Duyệt nhìn bộ dáng nghiêm trang của ông, cười
một tiếng từ ghế trên đứng lên, cười nói: “Ba ba, con đùa với ba ba thôi, tuy
rằng con rất thống khổ, nhưng là con còn muốn sống.” Vô duyên vô cớ bị người ta
dùng dao mổ một cái, nàng cũng không phải ngốc tử! Ba ba của nàng vừa mới nói rất
đúng, không có chuyện gì là thời gian không gạt bỏ được.
Cho dù quá trình thực khó khăn, nàng vẫn là có thể quên, tin
tưởng bản thân nhất định có thể thành công, lại trở thành đứa trẻ hoạt bát trời
sinh trước kia, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở Lâm Duyệt!
Nghe được nàng nói như vậy, Morgan tiên sinh nhất thời nhẹ
nhàng thở ra, vùi đầu tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu Lâm Duyệt biết ba ba của
mình là một người cuồng công việc, bởi vậy cũng không dam stiếp tục quấy rầy
ông ấy nữa, lặng yên đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Ngây ngốc lâu ngày ở cái phòng thí nghiệm qủy quá này, nàng sợ bản thân cũng sẽ trở thành một ba ba thứi hai mất, nàng vẫn
là cách xa một chút đi. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, nghĩ nghĩ bản thân nên làm
cái gì thì tốt bây giờ, trừ bỏ đi dạo phố chơi vài chỗ vui chơi thì không còn
chỗ nào phù hợp với nàng nữa.
Ở London nàng rất cô đơn, mặc dù đã ở nơi này không ít
thời gian, nhưng bạn bè không nhiều lắm, bạn trai lại càng không có. Không có
cách nào, đành phải một mình đi ra ngoài.
Đường xá ở London thực đông người, bán gì đó cũng rất nhiều,
cùng Trung Quốc không có khác bao nhiêu, ở trong dòng người, Lâm
Duyệt yên lặng đi trên đường, Nàng không có xem đồ vật trong cửa hàng, tầm mắt vô ý thức nhìn một cặp tình nhân ở gần nàng, nhìn bọn họ vui vẻ,
nhìn bọn họ cười!
Trong lòng thực là hâm mộ bọn họ, khi nào thì nàng có thể có
một nghười nam nhân thực sự yêu nàng chứ, có một cuộc tình bình thường
đây ? Không cần xuất sắc, siêu phàm như Mạc Lặc Nghị Phàm, cũng
không cần giống học trưởng Phạm Tư Ân không biết tu dưỡng là gì, vô cùng
đơn giản là tốt rồi.
Lâm Duyệt một mình xen lẫn trong đám người đang hối hả bước
đi, nàng bước đi không có mục tiêu, tựa như có đi mãi cũng không phiền lụy gì.
Thời gian cũng là không chiều lòng người, ánh mặt trời vàng chói dần dần hạ về
tây, có câu nói rất đúng, vui vẻ là một ngày, thương tâm cũng là một
ngày. Mà nàng, thực không hay ho lựa chọn điều thứ hai, ngày mai, lại sẽ là một
ngày như thế nào đây? Nàng không dám tưởng tượng!
Chỉ tới thời điểm đã khuya, nàng mới trở về trong nhà, tòa
nàh lớn lại một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đã ngủ, nhưng nàng biết có
một người còn chưa có ngủ, chắc chắn là Morgan tiên sinh!
Trong Bạn Sơn biệt thự, tiểu Thư Tình đứng ở lan can cầu
thang ngóng nhìn xuống dưới lầu, dưới lầu Mạc Lặc Nghị Phàm cảm giác được
sự xuất hiện của nó, vẫy vẫy tay với nó.
Tiểu Thư Tình liền hướng dưới lầu đi đến, đứng ở trước mặt
Mạc Lặc Nghị Phàm lớn tiếng hỏi: “Ba ba, mẹ vì sao còn không có trở về nha?”
Mạc Lặc Nghị Phàm bất đắc dĩ đem nó ôm ngồi ở trên đùi,
an ủi nói: “Ngoan, mẹ rất nhanh sẽ đã trở lại.” Trên thực tế, lúc này đây nàng
mất tích không biết lại sẽ là hai năm hay là bao lâu nữa, hắn thật sự rất lo
lắng, cũng không dám cam đoan khi nào có thể đem nàng trở về.
“Nhưng là người ta rất nhớ mẹ nha.” Tiểu Thư Tình đô đô cái
miệng nhỏ nhắn, không thuận theo lay lay cánh tay Mạc Lặc Nghị Phàm. Mỗi ngày
đều nói rất nhanh sẽ trở về, nhung mà thật lâu nó không có nhìn thấy mẹ!
“Ba ba cũng nhớ mẹ” Mạc Lặc Nghị Phàm xoa đầu nó thấp giọng
nói, hắn là thật sự nh