
ớ nàng, rát nhớ rất nhớ! Chưa từng có bao giờ nhớ một nữ
nhân như vậy, Lâm Duyệt! Nàng vốn sinh ra để tra tấn hắn sao?
Tiểu Thư Tình nhìn thấy hắn cũng thương tâm như bản thân nó,
rúc vào trong lòng hắn không nói gì, vừa khéo phía sau một vị nam tử đi đến,
cung kính cúi đầu nói: “Thiếu gia, đã tìm được nơi ở của Morgan tiên sinh
, Morgan tiên sinh đã về đến nhà của ông ấy.”
“Ở địa nơi nào?” Mạc Lặc Nghị Phàm khiếp sợ, con ngươi
sắc bén gắt gao theo dõi hắn.
“Ở London, tên là Mạn Ni Nghiêm trang viên.” Nói xong
cầm tư liệu điều tra trong tay đưa đến cho Mạc Lặc Nghị Phàm, bởi vì Morgan
tiên sinh vẫn không có công bố trang viên này công bố cho người ngoài biết, bởi
vậy cơ hồ không có người biết chỗ ở của ông ấy.
“Thiếu phu nhân có trở về sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm hỏi, trong
lòng rất là căng thẳng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như cũ.
Nam tử nghĩ nghĩ, nói: “Theo bên kia người ta nói sáng sớm
hôm nay thấy có một cô gái trẻ từ đó đi ra, bất quá không biết có phải thiếu
phu nhân hay không, cô agí kia là lái xe đi, nên không thấy rõ mặt .”
“Được rồi, đi xuống đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm nói, nam tử gật
đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn thoáng qua địa chỉ
trong tư liệu ôm tiểu Thư Tình đứng lên, sau đó cầm điện thoại trên bàn, phân phó trợ lý của mình chuẩn bị vé máy bay sớm nhất đi London
Mặc kệ cô gái kia có phải Lâm Duyệt hay không, hắn đều cảm
thấy bản thân phải đi Mạn Ni Nghiêm trang viên một chuyến,
cho dù chỉ có một hy vọng, hắn cũng là sẽ không buông tay.
“Ba ba, chúng ta lại phải bay sao?” Trước kia tiểu Thư Tình
vừa nghe đến có thể đi chơi nó sẽ vô cùng hứng thú, lần này lại một chút
cũng không vui vẻ gì, hiện tại nó muốn ẹm nhanh chóng về chơi với nó,
Mạc Lặc Nghị Phàm vỗ về sợi tóc của nó, khẽ cười nói: “Đúng
vậy, ba ba mang con đi gặp mẹ.”
“Thật sao?!” Tiểu Thư Tình hưng phấn mà hét lên một tiếng, ở
trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm hoa chân múa tay vui sướng kêu lên: “Ba ba, ba nói
là thật sao? Gạt con là con chó nhỏ nga! Con không để ý tới con chó nhỏ!”
“Đúng, không lừa con.” Mạc Lặc Nghị Phàm sủng nịnh trấn an
nói.
Sau vài ngày yên tĩnh, Diệp Giai bất đắc dĩ dựa vào lan
can sân thượng, nhìn rào dây thép gai kia mà ngẩn người. Bình tĩnh lại, rốt cục cô cũng nhớ tới Lâm Duyệt, cô gái vì cô mà buông tha tình yêu
kia, bây giờ đang ở đâu?
Mạc Lặc Nghị Phàm sau khi biết cô cũng không có khả năng tìm
được Lâm Duyệt, cuối cùng vẫn là thảc ô đi, tại giây phút đó, cô là hoàn toàn
không thể tưởng được, cô tưởng rằng bản thân khẳng định là chết chắc rồi.
Cô cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải đưa Lâm Duyệt trở
về bên cạnh hắn, dù sao Lâm Duyệt trốn đi chính là vì cô. Mất đi tình yêu rất thống khổ, cô hoàn toàn có thể hiểu được, mấy ngày nay cô đã bị loại
thống khổ này tra tấn đến sắp chết.
Nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, Diệp Giai nhấc chân hướng dưới
lầu đi đến, bác Chung nhìn thấy cô xuống lầu, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn
cô. Đồng thời một mặt khẩn trương hỏi: “Tiểu thư, cô muốn đi ra hoa viên tản bộ
sao? Vẫn là….”
Bình thường Diệp Giai rất ít xuống lầu, phần lớn thời
gian mỗi ngày đều là ngủ tren giường, gần nhất thân thể của cô có thể nói là ổn
hơn một chút, ông thật lo lắng cô lại trốn đi nha.
Diệp Giai nhìn đến bộ mặt khẩn trương của ông, cũng
không muốn khó dễ ông, nhìn một mặt dáng vẻ khẩn trương, cũng không muốn đi khó
xử hắn, đối hắn nói: ” Bác Chung , giúp cháu gọi điện thoại cho Tường Phi, có
thể không? Cháu có việc cần hỏi anh ấy.”
“Xin hỏi tiểu thư tìm thiếu gia có chuyện gì?” Bác Chung có
chút khó xử hỏi, vẫn là lần đầu nghe được Diệp Giai đưa ra yêu cầu này với ông,
không biết có nên đáp ứng hay không yêu cầu của cô.
Diệp Giai có chút căm giận nhìn bác Chung, chẳng qua là gọi
một cuộc điện thoại, cũng phải nghi vấn như vậy sao? Bcá Chung bá thấy cô sinh
khí, vội lấy điện thoại gọi đến số di động của Diệp Tường Phi. Sau đó dè dặt
cẩn trọng nói vào microphone : “Thiếu gia, tiểu thư nói muốn tìm cậu, hiện tại
cậu có thể tiếp không?… Không biết là chuyện gì, tiểu thư chưa nói.”
Diệp Giai thừa thời điểm bác Chung không chú ý, tiến
lên một phen đoạt lây sống nghe trong aty ông ấy, căm giận hô với
Diệp Tường Phi bên kia: “Diệp Tường Phi! Anh hỏi ông ta cũng không biết được gì
đâu, trực tiếp hỏi tôi là được rồi!”
Diệp Tường Phi sửng sốt, khẩn trương hỏi: “Giai Giai, em làm
sao vậy? Ai chọc em tức giận?”
“Không có ai chọc tôi tức giận hết.” Diệp Giai tức giận mở
miệng nói: “Bản thân tôi đang ở thời kỳ mãn kinh, anh không cần phải xen vào
chuyện của tôi. .”
“Kia… Em tìm anh có chuyện gì sao?” Không có việc gì thì Diệp
Giai sẽ không tìm hắn, không cố tình gây sự mà tức giận với hắn. Từ sau
khi trốn đi trở về, tính tình của cô liền cực không ổn định, không biết vì sao
lại như vậy!
“Tường Phi, em nghĩ đi ra ngoài đi một chút.” Diệp Giai cân
nhắc một chút sau, dè dặt cẩn trọng nói.
Diệp Tường Phi ở đầu bên kia không có cảm thấy kinh
ngạc, rộng rãi mở miệng nói: “Tốt, sau khi tan tầm anh đi tiếp em, cùng em đi
vào