
n đã nói nhất định phải đưa đến tay người nào đó, vậy
trong đó nhất định phải có bí mật tày trời gì.
Long Phu trầm ngâm nửa ngày, lại lần nữa mở miệng,
thanh âm hòa dịu không ít, nói: “Sơn Khẩu Tổ chúng tôi đều rất muốn
cùng Cameron tiên sinh bàn chút điều kiện trao đổi, muốn mua chiếc vòng
cổ này, cụ thể công việc có chút không được như ý mời ngài đến tổng bộ
của chúng tôi ở Tokyo để nói chuyện, được chứ ? Yên tâm, chúng tôi
nhất định thịnh tình khoản đãi, trước mắt ngài nên suy nghĩ thật kỹ đã, nếu OK,
hai ngày sau chúng ta lại liên hệ, đến lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị máy bay tư
nhân chở khách quý là ngài đến tận nơi.”
Hồng Môn Yến? Mạc Lặc Nghị Phàm cười lạnh một tiếng, lắc đầu:
“Tôi cự tuyệt!” Không nói hiện tại hắn căn bản tìm không thấy vòng cổ, cho dù
tìm được rồi, cũng không nhất định phải theo chân bọn họ đi trao đổi điều kiện.
“Như vậy….” Long Phu một phen xõa tung mái tóc của Lâm Duyệt, tay kia thì nắm chặt cằm dưới của nàng , bức bách nàng
hơi hơi ngẩng mặt , đối diện bản thân.
“Ngươi muốn làm gì?!” Bị dọa hết hồn Lâm Duyệt
lại lần nữa hét rầm lên, trừng mắt với khuôn mặt chó má đang gần sát này, nhất
thời mất hết khẩu vị!
Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn như cũ là yên tĩnh đứng ở dưới lầu, tựa
như hành động của Long Phu cùng hắn không có quan hệ gì.
“Tôi muốn làm gì?” Long Phu đối với Lâm Duyệt lộ ra một cái
mỉm cười dâm tà, bàn tay vuốt ve gò má non mịn của nàng, sau đó trượt xuống , phút chốc túm lấy tà áo của nàng. Tàn nhẫn mở miệng nói:
“Tôi muốn trước mặt chồng của cô, cho cô thưởng thức mỹ vị khi được làm
nữ nhân của tôi!”
“Không cần!” Lâm Duyệt thét chói tai giãy giụa liên hồi,
nhưng mà đánh không lại một cánh tay của Long Phu. Khi môi hắn muốn tập
kích trên mặt nàng, tay hắn muốn với vào bên trong nội y của nàng, một tiếng
hét thê thảm xé ngang bầu trời đêm.
Tay hắn đang túm nàng buông lỏng ra, Lâm Duyệt cảm giác toàn
bộ thân mình nháy mắt bay lên không trung, vù vù tiếng gió lại xẹt qua bên tai.
Tiếng thét càng chói tai hơn, nàng hơi hơi mở mắt ra, liền phát hiện bản thân
chính là đang hướng mặt đất mà bay xuống, trời ạ ——!
Nàng có phải sắp phải chết không, sẽ ngã chết sao?! Trước mặt
bỗng tối sầm, Lâm Duyệt nhất thời mất đi tri giác, thân mình mảnh khảnh
thẳng mặt đất mà rơi….
Mạc Lặc Nghị Phàm thu lại súng trong tay, vài cái bước chân, nhanh nhẹn vượt qua chướng ngại vật trước mắt. Vững vàng tiếp
được người đang thẳng hướng mặt đất mà rơi xuống Lâm Duyệt, ôm lấy toàn
thân nàng , ở giữa cơn mưa bom bão đạn mà hướng phía cổng phóng đi như
bay.
Long Phu bị lĩnh một viên đạn của Mạc Lặc Nghị
Phàm ngã xuống đất thành một đống như xác súc vật còn không quên hét lớn
kêu thủ hạ đuổi theo. Hắn có chết cũng thật không ngờ rằng Mạc Lặc Nghị Phàm sẽ
có gan nổ súng, dùng phương thức này cứu đi Lâm Duyệt, hắn ta rất
lớn mật rồi!
Mạc Lặc Nghị Phàm cũng chẳng phải xúc động mà làm, ngay tại
khi Lâm Duyệt xuất hiện hắn đã ngay tại chỗ cân nhắc phương pháp
cứu người, người khác thoạt nhìn thì cho rằng hành vi này thực mạo hiểm ,
nhưng hắn đã có mười phần chắc thắng.
“Thiếu gia, đối phương người rất nhiều, chúng ta chạy không
thoát được.” Một vị nam tử vụng trộm liếc vào lo lắng hỏi, cũng nhìn
thoáng qua người đang mất đi tri giác Lâm Duyệt. Nếu không có nàng, Mạc Lặc
Nghị Phàm muốn chạy trốn thực sự là chuyện rất dễ dàng, nhưng là
bây giờ còn muốn ôm một cái của nợ a!
Dường như cảm nhận được nguy hiểm bên người , Lâm Duyệt bỗng
dưng mở hai mắt, hổn hển từ trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm lăn xuống
dưới. Hoảng sợ nói: “Các người muốn làm cái gì? Không có liên quan đến tôi! Tôi
thật sự không có vòng cổ!”
Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn nàng trắng bệch sắc mặt, đem nàng ôm
chặt vào trong lòng, ôn nhu trấn an nói: “Duyệt Nhi, đừng sợ, đã làm em
khiếp sợ rồi.”
“Anh…!” Thời điểm Lâm Duyệt đang muốn trách móc ra lời,
lời lẽ đột nhiên bị Mạc Lặc Nghị Phàm nuốt chửng. Mạc Lặc Nghị Phàm hung
hăng hôn nàng, chỉ tới khi nàng yên tĩnh, sau đó mới buông ra
nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Bảo bối, đừng lên tiếng, anh
mang em rời khỏi nơi này.”
Ôm nàng, trong lòng đột nhiên liền bình tĩnh lại, sau khi hắn biết nàng bị Long Phu bắt cóc, thật sự rất sợ hãi, cũng lo lắng
không yên. Bọn người Sơn Khẩu Tổ kẻ nào cũng tâm địa độc ác, hắn
thật sự rất sợ nàng sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May mắn, nàng không có
chuyện gì….
Chung quanh tiếng súng ‘Bang bang’ khiến Lâm Duyệt tạm
thời rũ bỏ tùy hứng, đàu óc lẫn thể xác đều lo lắng thoát thân, tay nhỏ bé lạnh
lẽo bị Mạc Lặc Nghị Phàm nắm ở trong tay, tay hắn thực ấm áp, rất có hiệu
quả làm nàng an lòng hơn.
Được hạ nhân yểm trợ, Mạc Lặc Nghị Phàm lôi kéo Lâm Duyệt
xuyên qua cửa cổng chưa xây xong của công trường, ngọn đèn bên ngoài mờ ảo hôn
ám, dè dặt cẩn trọng hướng dưới lầu đi tới.
Lâm Duyệt thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bóng người chớp lên
phía sau, một bên thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, một bên sống chết theo kịp bước chân Mạc Lặc Nghị Phàm, trên trán sớm toát mồ hôi đầm đìa. Chưa
từng có trải qua hoàn cảnh bên