
ẻ, kêu nàng chạy là tốt rồi,
ít nhất tạm thời là an toàn, chỉ sợ hồ sơ tội án của nàng cứ thế mà phát triển,
kia đã có thể gây ra phiền toái nha. Chính là… tộc trưởng hội của nàng!
Ai…!
“Thực xin lỗi, Diệp tổng.” Tiểu Thiên không được tự nhiên ho
khan hai tiếng, hi vọng chủ tịch đừng trách tội anh mới được. Bất quá vị tân
chủ tịch này đối với Lâm Duyệt tựa hồ có cảm tình đặc biệt, hẳn là sẽ
không so đo với nàng chứ?
Diệp Tường Phi quả nhiên là không có cùng nàng so đo, thình
lình bất ngờ hỏi: “Cậu có hồ sơ chi tiết của cô ấy chứ? Có đưa tôi
một bản.”
Tiểu Thiên im lặng, lắc đầu: “Không có, bởi vì cô ấy chỉ là
nhân viên lâm thời, do vậy không có lưu trữ.” Trời biết kỳ thực anh không định
để cô ở trong này làm cho nên không có lưu trữ, lúc trước đem cô vào đây
chỉ coi cô là tiểu hài tử để đùa cho vui, căn bản là không nghĩ nhiều như vậy.
“Vậy cậu hiểu biết khá rõ về gia đình của cô ấy sao?” Diệp
Tường Phi không ôm hi vọng hỏi, ý đồ là dựa vào công việc để điều tra một
số việc có liên quan đến Lâm Duyệt . Hắn cũng rất muốn làm cho rõ
ràng, Lâm Duyệt giống Diệp Giai như vậy, là trùng hợp hay thực là chị em
ruột.
“Tôi chỉ biết cô ấy là cô nhi, mười tám tuổi, đang học trung
học.‘‘ Tiểu Thiên đem những hiểu biết có hạn của mình nói hết, những cái
khác hắn cũng không biết.
“Ừ, tiếp tục đi.”
“HẢ?”
“Tiếp tục trình bày một chút kết hoạch chụp diễn của cậu.”
“Nga.” Tiểu Thiên bất tri bất giác ‘Nga’ một tiếng, thật sự
không phải là anh chậm hiểu, mà là ý nghĩ của vị tân chủ tịch này xoay chuyển
quá nhanh, anh căn bản không có cách nào khác là phải chạy theo sau nha!
Thời điểm tan tầm, Lâm Duyệt ngồi cạy cạy bàn rất lâu không
chịu rời đi, thật vất vả mới chờ đến khi đèn phòng chủ tịch tắt đi, tâm
trạng vui vẻ. Đi ra văn phòng nho nhỏ, ngăn lại đường đi của Diệp Tường Phi, ha
ha cười gượng nói: “Diệp tổng, anh có muốn tôi đi thăm Diệp Giai hay
không?”
Diệp Tường Phi nhíu mày, liếc nàng: “Vì sao hỏi như vậy?”
“Bởi vì tôi muốn đi, tôi muốn nhìn thấy chị ấy, xem thân thể
chị ấy có khỏe hơn hay không.” Kỳ thực nàng chủ yếu là muốn biết rốt cục chuỵện
gì đang xảy ra, vì sao Diệp Giai lại trúng độc, lại thất lạc chồng mình!
Diệp Tường Phi nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, giọng mỉa
mai nói: “Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đi? Cho dù chỉ là vì xem cô ấy có tốt
hơn hay không, cô cảm thấy tôi sẽ cho cô đi sao?”
“Vì sao không cho?” Nàng khó hiểu, hắn rốt cuộc đang sợ hãi
cái gì? Nếu trên người Diệp Giai không có bí mật kinh người gì, anh ta lại quản
thúc chị ấy như vậy sao? Đến cả gặp cũng không để cho người khác gặp?
“Không có nhiều vì sao như vậy.” Diệp Tường Phi nhìn chăm chú
vào cánh môi đỏ mọng phấn nộn của nàng, lại xúc động muốn hôn nàng, không
biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng đều muốn hôn nàng, ôm nàng.
Là vì nàng cùng Diệp Giai giống nhau cho nên
khiến cho hắn phải để ý sao? Có lẽ là vậy đi! Bởi vì bằng tư sắc của nàng căn
bản không đủ để khiến cho một người nam nhân nhất kiến chung tình với
nàng. (Tình yêu sét đánh đó mọi người. Ong cũng mong có ai sét đánh
với Ong lắm, nhưng mừ chả thấy đâu, hic hic.)
“Nhưng là lần trước anh đã cho tôi gặp chị ấy đấy thôi? Vì
sao lần này không được?” Lâm Duyệt không buông tay nói.
Diệp Tường Phi vén mấy sợi tóc đen trước ngực nàng lên,
để trên đầu ngón tay mà mân mê, : “Cô biết không? Để cho cô đi vào
biệt thự kia một khắc đó, tôi liền hối hận, tôi không nên cho cô thấy cô
ấy.”
“Nhưng là hối hận cũng đã muộn.” Lâm Duyệt giữ chặt sợi
tóc, ý đồ giật khỏi trong tay hắn.
“Sở dĩ hi vọng cô có thể quên đi tất cả những gì cô đã thấy,
nghe hiểu chứ ?.” Ngón tay vẫn như cũ quấn quanh sợi tóc của nàng, nhìn
nàng thật chăm chú, như là vĩnh viễn cũng nhìn không đủ vậy.
“Thực xin lỗi, tôi không thể quên được!” Lâm Duyệt cầm lấy
chiếc kéo nhỏ trên bàn làm việc, ‘XOẸT’ một tiếng, mấy sợi tóc kia
lên tiếng trả lời là những đoạn mảnh.
Diệp Tường Phi bị hành vi của nàng làm hoảng sợ, nhìn
những sợi tóc phất phơ trong tay, lại nhìn sang nàng rõ ràng mái tóc đã không
còn bằng nhau nữa. Hắn thật không ngờ nàng lại dã man đến trình độ này, trực
tiếp cắt tóc của chính mình.
Lâm Duyệt giống là chuyện gì cũng không có phát sinh,
nói: “Diệp tổng, anh đã không muốn mang tôi đi, tôi đây tan tầm trước.”
Diệp Tường Phi căn bản không có nghe được nàng đang nói cái
gì, tỉ mỉ quan sát thật kỹ mặt hoa quật cường của nàng, cánh tay dài duỗi ra,
mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng. Thô bạo như mãnh thú mà hôn lên cánh
môi anh đào của nàng, hung hăng mà hôn.
Lâm Duyệt bị nụ hôn bất thình lình của hắn tập kích tức thời
cả kinh đứng yên tại chỗ, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, làn môi quyện chặt có
chút hương vị của hắn. Ra sức bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc, lực đạo của nàng
căn bản đối với hắn là vô dụng.
Mãnh liệt vẫn còn tiếp tục, Lâm Duyệt gắt gao đẩy lồng
ngực hắn ra, thời khắc đầu lưỡi của hắn tham nhập trong miệng nàng
kia, bối rối hung hăng mà lấy kéo định đâm lên thắt lưng của
hắn.
Diệp Tường Phi làm như đoán được nàng sẽ