Polly po-cket
Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 9.5.00/10/808 lượt.

t, chị không muốn khiến cho Nghị ca ca cùng

tiểu Thư Tình một lần nữa phải đau đớn vì mất đi thân nhân.”

“Nhưng là chị yêu anh ấy như vậy.” Nghe được cô ấy nói bản

thân cô sống không được bao lâu nữa , nước mắt của Lâm Duyệt rốt cục rớt

xuống, cô ấy mới hai mươi tuổi, bao nhiêu năm kiên cường như vậy, làm sao có

thể nói chết non liền chết non đâu?

“Kỳ thực mỗi ngày đứng ở x axa mà nhìn thấy bọn họ như vậy,

chị đã thực thỏa mãn.” Diệp Giai nói xong, sợ nàng không tin bản thân

mình, vậy nên cầm lấy tay nàng nói: “Những điều chị nói là thật lòng, em tin

tưởng chị, không cần băn khoăn đến cảm nhận của chị. Em có thể giúp chị trong

những ngày cuối đời mà nhìn thấy anh ấy và tiểu Thư Tình, chị đã thực

thỏa mãn!”

Diệp Giai nhìn đến từng giọt từng giọt nước mắt của nàng như

chân châu à hướng mặt bàn rớt xuống, thậm chí rơi cả vào bên trong ly cà phê,

vội thu hồi đau thương đầy ngập, nhìn nàng nói: “Lâm Duyệt, em làm sao cứ khóc

thếm, nhìn em khóc xấu như vậy, khiến cho ta chị nghĩ lúc mà chị khóc bộ dáng

cũng xấu như vậy nha!”

“Chị đúng là xấu muốn chết a.” Lâm Duyệt bật cười một cái,

giảm bớt đau thương cùng cảm động tronmg đáy lòng!

“Được rồi, chị không muốn ngắm em khóc nữa, bây giờ chị cần

phải về rồi” Diệp Giai nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy nêu sbây giờ mà còn chưa về,

nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu thật sự bị phát hiện mà nói, cả đời này cô

thcự khó khăn mà ra khỏi nhà nha!

“Được, em cũng nên đi đón nha đầu tiểu thư Tình kia trở về

rồi, không thì Nghị ca ca lạị giáo huấn cho em một bài đến vỡ đầu ra mất” Lâm

Duyệt sờ soạng nước mắt trên mặt, giơ ray kêu bồi bàn thanh toán.

Bồi bàn báo giá tiền xong, Diệp Giai nhìn Lâm Duyệt cười cười

xấu hổ: “Chị không có tiền.” Ở tại Thủy Loan biệt thự được ăn được mặc, nhưng

Diệp Tường Phi chính là không có cho cô tiên, tiền xe ra khỏi nhà mấy

ngày hôm nay, đều là lục tung mây smón đồ trang sức mà đổi lấy. Trừ bỏ chiếc

vòng cổ vẫn đeo trên người cô, thì hầu như tất cả đều đã bị bán hết.

“Yên tâm đi, không có bắt chị trả tiền đâu.” Lâm Duyệt khẽ

cười một tiếng, giao tiền cho bồi bàn, cùng cô đi ra khỏi quán cà phê.

“Không phải ngay cả tiền xe chị cũng không có chứ?” Lâm Duyệt

nhìn cô cười trêu nói, Diệp gia tuy rằng không tính là thủ phủ, nhưng tuyêtj

đối là một nhà siêu cấp có tiền nha, còn về cô tại sao lại như vậy chứ?

“Em cũng đừng giễu cợt chị, em biết rõ chị ở đó không có việc

gì cần tiêu tiền mà.” Diệp Giai nổi giận nói.

Lâm Duyệt dừng cười, từ trong túi lấy ra chiếc thẻ tín dụng

Mạc Lặc Nghị Phàm giao cho nàng, nhưng vẫn còn vô dụng, đưa vào tay cô nói:

“Chị cầm dùng đi, dù sao hiện tại em ăn cũng là của Nghị ca ca, cũng không dùng

đến tiền.”

“Không… Như vậy không tốt đâu.” Diệp Giai tuy rằng thiếu

tiền, nhưng vô công không chịu lộc, bắt người tay ngắn, cô không thể vô duyên

vô cớ bắt người ta giaoo ra tiền được.

“Này vốn chính là thứ àm Nghị ca ca muốn đưa cho chị

nha, chẳng qua em chỉ giúp chị cầm lấy thôi.” Lâm Duyệt cười cười nói: “Chị đi ra

khỏi nhà cần có tiển, không có việc làm, tìm Diệp tổng xin tiền, anh ta nhất

định sẽ hoài nghi chị không phải sao?”

Diệp Giai ngẫm lại cũng thấy đúng, như thế không khách khí

tiếp nhận thẻ nói: “Chị đây sẽ không khách khí nữa, cám ơn em.” Không có tiền,

thật là vạn vạn việc đều không thể, về sau cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vậy

nên tốt nhất là cô cứ nhận đi!

“Không cần cảm ơn em, vừa mới không phải em đã nói sao?

Nghị ca ca vốn chính là đưa cho chị.” Lâm Duyệt không suy nghĩ nhiều nói, Diệp

Giai ngẫm lại vẫn là cảm thấy không ổn, vậy nên đem chiếc vòng cổ hình hai trái

tim tháo xuống.

Kéo tay Lâm Duyệt qua bỏ vào lòng bàn tay của nàng,

nói: “Nếu Nghị ca ca giao đến tay của em, thì phải là của em, vô duyên vô

cớ bắt em đưa tiền cho chị thật là ngại quá, vậy nên ….” Chỉ chỉ vào chiếc vòng cổ tay Lâm Duyệt cười cười

“Không, không cần.” Lâm Duyệt chỉ liếc mắt một cái, liền đã

biết vòng cổ này tuyệt đối không là vật rẻ tiền, hai viên đá quý hình trái tim

màu tím trên vòng đã đủ nói lên điều đó.

“Được rồi, đừng cứ đẩy đi đẩy lại nhưu vậy, cứ như vậy đi.”

Vội vàng chặn một chiếc xe taxi lại, trước mặt Lâm Duyệt chui đi vào, thò

tay qua cánh cửa sổ vẫy tay với Lâm Duyệt, xe vun vút lao đi.

Hôm nay ngoài ý muốn, Diệp Tường Phi cư nhiên lại muốn Lâm

Duyệt cùng hắn đi gặp khách hàng. Lâm Duyệt kinh ngạc rất nhiều, cũng không dám

không theo, tan tầm liền theo Diệp Tường Phi lên xe.

Xe chạy vào đường chính, Diệp Tường Phị quay lại nhìn

Lâm Duyệt nói: “Đêm nay tôi muốn cô đóng giả một người, tôi nghĩ không

cần tôi nói, cô cũng nhất định biết là ai đi?”

“Diệp Giai?” Lâm Duyệt nhìn hắn hỏi, trên mặt lộ ra biểu tình

nghi hoặc, Diệp Tường Phi cư nhiên muốn nàng sắm vai Diệp Giai? Vì sao? Ở trước

mặt ai mà đóng kịch? Trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên , rất là khẩn trương!

“Đúng vậy, cô không cần cố gắng mà diễn kịch đâu, thuận theo

tự nhiên là tốt rồi.”

“Như vậy không sợ bị người ta nhìn ra sao?” Lâm Duyệt khó

hiểu hỏi, “Diệp Giai là một thiên kim tiểu thư, tiểu th