
ột lần lại một lần hồi tưởng lại tình cảnh hôm nay
khi nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm cùng tiểu Thư Tình, khóe miệng gợi lên một nụ
cười hạnh phúc, đó là những người mà cô yêu thương và thân thiết nhất nha.
Đột nhiên rất muốn quay trở lại bên cạnh bọn họ, cùng
hắn, cùng hắn sống chung một chỗ dưới một mái nhà.. Không biết hai năm trước,
cô cùng hắn đã ở chung thế nào? Là thế nào nhận thức nhau chứ ? Trong
lòng cô, ngọt ngào tưởng tượng mấy chục loại cuộc sống.
Thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy suy
nghĩ của cô, cô mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nhằm phía giường lớn
trong phòng ngủ đi vào, chui vào chiếc ổ trong chăn đắp chăn lại cẩn thận.
Cửa phòng bị người ta đẩy ra, không cần nghĩ cũng biết nhất
định là Diệp Tường Phi, Diệp Giai nhìn ra phía cửa, hướng Diệp Tường Phi cười
cười, hô: “Tường Phi, hôm nay anh sao lại rảnh mà lại đây chứ?”
Diệp Tường Phi đem hoa hồng cầm trong tay cắm vào bình trong
phòng, quay đầu nhìn cô theo thói quen hỏi: “Hôm nay cảm giác thế nào? Thân
mình còn đau sao?”
“Còn đau.” Diệp Giai đáp như vậy, lại vẫn đang giả bộ ra vẻ
thật đau ốm thống khổ. Nhìn hoa hồng xinh đẹp, nhất thời bị hoa hồng hấp dẫn.
Tầm mắt dời đi, dừng ở khuôn mặt suất khí của Diệp Tường Phi,
dè dặt cẩn trọng hỏi: “Tường Phi, hai năm trước, em thật sự yêu một người sát
thủ sao?” Cô nghĩ muốn tìm được chút thông tin nào từ trong miệng của hắn để có thể biết thêm một chút quá khứ của bản thân, Diệp Tường Phi nhất
định là biết được!
Diệp Tường Phi sửng sốt, không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi
như vậy, ngây ngốc sửng sốt vài giây sau đó, tiếp tục bắt tay vào công
việc đang làm. Lãnh đạm nói nhỏ: “Làm sao đột nhiên nhớ chuyện này mà hỏi anh?”
“Bởi vì em muốn biết.” Diệp Giai theo dõi chi tiết hắn mở
miệng nói, cô chưa từng có bao giờ lại hận bản thân mình đã mất đi ký ức như
lúc này. Nếu có không có mất trí nhớ thì thật tốt, sẽ không phải cái gì cũng
không biết, cũng sẽ không quên hắn.
“Anh chỉ biết, không thể cho em gặp Lâm Duyệt, nha đầu kia
rốt cuộc đã với em cái gì?!” Diệp Tường Phi buồn bực nghiến răng nghiến lợi
nói, hắn thật là hối hận, hối hận nhất thời xúc động chấp nhận cầu xin
của Diệp Giai!
“Cô ấy nói cho em biết, em đã yêu một người sát
thủ.”
“Cô ta làm sao mà biết được chuyện của em chứ?” Diệp Tường
Phi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Diệp Giai hỏi. Hai
người bọn họ chẳng phải mới gặp mặt có một lần sao?
“Cô ấy….” Diệp Giai cứng lại, cúi đầu lảng tránh ánh mắt
nhiếp hồn của hắn Lâm Duyệt đã nói qua, Diệp Tường Phi hiểu lầm nam nhân
kai, hận nam nhân kia.Cô không thể nói cho hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì,
bằng không chắc chắn sẽ nổi lên một trần tranh cãi không cần thiết.
“Em không biết.” Cuối cùng cô nói ra bốn chữ này, sau đó nâng
mắt lại một lần nữa nhìn Diệp Tường Phi. Diệp Tường Phi nhìn sự mê hoặc của cô,
nhẹ nhàng mà hít một hơi không tiếp tục hỏi nữa.
“Tường Phi, anh có thể nói cho em biết không?” Diệp Giai chưa
từ bỏ ý định hỏi, hai mắt nhìn Diệp Tường Phi tận lực chờ đợi.
Sắc mặt Diệp Tường Phi có chút sợ hãi, không vui nhìn chằm
chằm cô nói: “Giai Giai, vì sao em nhất định phải biết được đoạn quá khứ đau
khổ kia của em chứ? Quên không phải tốt hơn sao ? “
“Đó là một phần cuộc sống của em.” Diệp Giai cúi đầu mở miệng
nói: “Sở dĩ em nghĩ muốn biết, mặc kệ là tốt hay đau khổ, em đều muốn biết.”
“Biết rồi thì sẽ làm thế nào ? Sẽ chỉ làm em thêm thương
tâm thôi.” Diệp Tường Phi nhớ tới tình cảnh hai năm trước khi vừa đem cô về
nhà. Tình yêu của cô với nam nhân kia thực đã sâu đạm đến không thể dứt ra
được. Nếu không phải là sau đó do bị bệnh mà dần đần quên đi hắn, rất khó
tin rằng cô còn có dũng khí mà sống đến ngày hôm nay!
Nhưng là, chuyện xưa của cô lại bị Lâm Duyệt khơi mào dậy,
khiến cô luôn đuổi theo mình đòi biết sự tình, nhất nghĩ đến đây, hắn cũng rất
kích động tới muốn bóp chết nàng!
“Kỳ thực em cũng chỉ muốn biết về người đó, dù sao em cũng đã
từng yêu người đó sâu đạm mà.” Cô cảm giác được, Mạc Lặc Nghị Phàm là thật sự
thực sủng Lâm Duyệt, thực yêu Lâm Duyệt, tình yêu này đáng lẽ là của Diệp
Giai cô. Sở dĩ, cô căn bản không tin lời nói của Diệp Tường Phi, là hắn
hại cô sinh bệnh, sau đó lại bỏ mặc cô!
“Hắn ta hại em thành như vậy, em còn muốn biết hắn ta để làm cái gì?!” Quả nhiên, Diệp Tường Phi cũng nói ra những lời này, âm thanh
lạnh lùng nói: “Cuộc sống của em, là bị hắn hủy hoại, em phải nằm ở đây 2 năm
không thể ra khỏi cửa, cũng là do hắn làm hại!”
“Tường Phi, anh nhất định là hiểu lầm anh ấy!” Diệp Giai đánh
gãy lời nói của hắn, nói: “Em tin rằng sự thật nhất định không phải như anh nói
, không có khả năng anh ấy sẽ hại em!”
‘‘Hiện tại nam nhân kia là ai em cũng không biết, tại sao em
có thể khẳng định chắc chắn mà nói ra những lời này chứ? Diệp Giai, em điên rồi
sao?” Hai năm trước, cô cũng là như vậy mà bênh vực nam nhân kia, chết cũng
không chịu nói cho hắn, cnam nhân kia là ai, đẫ làm chuyện gì với cô. Chỉ khăng
khăng một mặt nói hắn tốt, cô yê