
một chỗ thật khuất ngồi xuống, Diệp Giai cởi kính râm lớn
trên mặt xuống, lập tức khiến cho ánh mắt bồi bàn trở lên tò mò mà lại thưởng
thức. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc đều là mỹ nữ, ở trên đường dù sao
cũng không gặp nhiều lắm.
Diệp Giai đã lâu lắm không có tiếp xúc với người ngoài, bị hắn
nhìn có chút không được tự nhiên, may mắn Lâm Duyệt là tỉnh táo, quấy
quấy cà phê xong nhìn nhìn khiến cho người phục vụ tò mò liền bước chân
rời đi.
Diệp Giai nhìn Lâm Duyệt hỏi: “Nghị ca ca anh ấy luôn bề bộn
nhiều việc sao? Đang bận chuyện gì vậy?”
Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: “Đúng vậy, anh ấy bề bộn
nhiều việc, bất quá mặc dù rất bận nhưng anh ấy vẫn luôn bớt chút thời gian dàn
cho vợ và con gái của anh ấy, hôm nay chỉ là một lần ngoại lệ, không có biện
pháp mới để cho em tới đón đứa nhỏ.”
Mỗi lần nghe được Lâm Duyệt miêu tả Mạc Lặc Nghị Phàm, khóe
miệng Diệp Giai luôn mỉm cười hạnh phúc, lẳng lặng nghe. Lâm Duyệt nhìn
bộ dáng si mê đến cực điểm của cô, tim có chút loạn lên, không thể không nói
cho cô ấy biết: “Nghị ca ca tuần sau muốn đi Ý, phỏng chừng sẽ đi rất lâu.”
“Vì sao?” Diệp Giai quýnh lên, lo lắng hỏi: “Anh ấy thật sự
phải đi sao? Còn có thể trở về sao? Vì sao muốn đi Ý chứ?”
Lâm Duyệt vỗ tay nàng lưng trấn an nói: “Yên tâm, Nghị ca ca
chính là qua bên kia làm việc mà thôi, anh ấy sẽ trở về.” Nàng không dự đoán
được Diệp Giai bởi vì Mạc Lặc Nghị Phàm rời đi mà lo lắng thành ra như
vậy, xem ra cô ấy thật sự rất yêu, rất yêu Mạc Lặc Nghị Phàm, bản thân nàng cho
dù không lùi đi cũng không được, cứ như vậy mà chia rẽ một đôi vợ chồng thâm
tình, nàng sẽ bị trời phạt nha!
“Vậy còn em? Sẽ đi cùng với anh ấy sao?” Diệp Giai dừng ở
nàng hỏi, nhìn thấy Lâm Duyệt gật đầu, lòng của cô đột nhiên liền dân lên đau
đớn. Ở trong trí nhớ của cô, vẫn là một hồi nữ nhân vì nam nhân mà ghen
tức, khổ sở, nhưng là, cô lại chỉ có thể đem hết thảy này đó đều áp tiến vào
trong lòng.
Cho dù Lâm Duyệt nhắc đi nhắc lại nàng không thương Mạc
Lặc Nghị Phàm, nhưng cô có thể cảm giác được, Lâm Duyệt là thích hắn. Mỗi lần nghe
nàng nói đến Mạc Lặc Nghị Phàm, đôi mắt hoạt bát đều đã trở nên ôn nhu, hạnh
phúc, thậm chí mang theo chút mê luyến.
Mạc Lặc Nghị Phàm là một nam nhân ưu tú như vậy, Lâm
Duyệt ở chung cùng hắn lâu như vậy làm sao có thể không thương hắn chứ? Lâm
Duyệt là vì cô, mới có thể chịu đựng thống khổ khi mất đi Mạc Lặc Nghị
Phàm, giúp cho cô cùng Mạc Lặc Nghị Phàm gặp lại.
Điều cô nghi hoặc là, Lâm Duyệt vì sao phải giúp cô, bởi vì
nàng hoàn toàn có thể thay thế bản thân cô, cùng Mạc Lặc Nghị Phàm đến đầu bạc
răng long nha! Nếu không phải là Lâm Duyệt xuất hiện, cô cũng không có khả năng
đi ra khỏi Thủy Loan biệt thự, đời này cũng không thể.
Cuối cùng, cô vẫn hỏi ra điều mà mình đang nghi hoặc, nhìn
chăm chú vào Lâm Duyệt, chờ mong câu trả lời của nàng.
Lâm Duyệt mỉm cười, tận lực dùng thanh âm hoạt bát nói: “Bởi
vì em không muốn đắc tội trở thành người phá vỡ gia đình người khác, cũng bởi
vì Nghị ca ca quá yêu vợ của anh ấy, em không đành lòng lừa gạt anh ấy.”
“Thật sự là như vậy sao?” Diệp Giai cười khổ, thê lương nói:
“Em không cần lại gạt chị, chị biết em thích Nghị ca ca, chỉ là không
muốn thừa nhận trước mặt chị thôi.”
Lâm Duyệt hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô,
trong mắt hiện lên một tia bối rối. Bản thân nàng thực sự không biết che dấu cảm
xúc của chính mình như vậy sao? Khiến cho chị ấy vừa liếc mắt một cái liền nhìn
ra tâm tư của bản thân! Trong lòng bối rối, giống như là bản thân làm
việc xấu bị bắt gặp nên vô cùng kinh hoảng!
Diệp Giai kiên định cầm lấy tay nàng, miễn cưỡng cười vui
nói: “Lâm Duyệt, em không cần phải tự trách bản thân, cảm tình là thứ thực kỳ
diệu, không ai đúng ai sai. Nếu em có thể mang lại hạnh phúc cho Nghị ca ca
cùng tiểu Thư Tình, chị nguyện ý vĩnh viễn rời khỏi.”
Cô là lòng thật nguyện ý, tuy rằng cô không biết rốt cục bản
thân mình cùng cùng Lâm Duyệt có quan hệ gì hay không, nhưng là vô hình chung
mà cảm thấy thcự trân trọng đối phương, cô tin tưởng, mặc dù là đời này không
có quan hệ sâu xa, kiếp trước cũng nhất định là chị em ruột.
“Không!” Lâm Duyệt theo bản năng cự tuyệt, lắc đầu bối rối
nói: “Diệp Giai chị đừng hiểu lầm, em cùng Nghị ca ca đi , là sợ một mình anh
ấy ở bên kia sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thật sự không có ý tứ
khác!”
Nàng biết Mạc Lặc Nghị Phàm đi Ý nhất định là vì chuyện trước
kia, là một chuyện tình rất khó khăn và nguy hiểm. Nàng không giúp được hắn,
nhưng hi vọng có thể làm bạn cùng hắn!
“Em không cần giải thích với chị.” Diệp Giai vẫn như cũ
dùngbộ dnags vô tư không sao cả, nói : “Thay chị đi cùng anh ấy, ở bên cạnh anh
ấy, cả đời! Chị để lại cho hai cha con bọn họ đau khổ, có thể có em giúp chị
vực dậy, thật sự hẳn là chị phải cảm kích em!”
Lâm Duyệt nghe lời của cô, nức nở nói: “Vậy còn chị?”
“Chị?” Diệp Giai nở nụ cười, dấu đi hơi nước sơ ý mà dâng lên
trong mắt, hấp một hơi nói: “Bệnh của chị, có thể để chị sống hết năm nay
hay không còn không biế