
ào cũng có thể giúp anh đưa
đoạn tình cảm này ra khỏi vòng nguy hiểm, xung đột, bi kịch, hãm hại,
cảm giác phạm tội, tất cả đều bị bỏ bên ngoài; anh mới có thể suy diễn
nó trở thành một tình yêu thầm lặng, yêu đến quên mình, yêu đến trốn
tránh, yêu đến vô lo, cũng yêu đến không còn ý nghĩa.
Giản Tiệp cứ đi hai bước lại nhảy một bước, còn Đường Vũ Ngân không
nhanh không chậm đi theo, hai người cứ thế vừa nói vừa cười, cùng nhau
xuống núi.
Đi tới đi lui, ánh mắt Giản Tiệp sáng ngời, bước chân bất ngờ dừng
lại, giọng nói đè thấp nhưng vẫn mười phần hưng phấn vang lên: “Kìa kìa! Đường Vũ Ngân! Anh thấy gì phía trước kia không?”
Đường Vũ Ngân: ” . . . . .”
Hoàn toàn không theo kịp lối tư duy nhảy vọt như thị trường chứng khoán trong nước của cô nữa.
Giản Tiệp sao còn có thể quan tâm xem Đường Vũ Ngân nghĩ gì được,
trong mắt cô lúc này chỉ còn có đám bồ câu cách mình trăm mét ở phía
trước. Tiểu Giản là một người theo trường phái thiết thực, mà trường
phái thiết thực chính là khi nhìn thấy đám bồ câu đáng yêu kia, cô không thì thầm kêu “55555555 đáng yêu quá…đến đây chị ôm nào…” như những cô
gái bình thường khác, mà cả đầu đều chỉ có duy nhất một suy nghĩ “wow,
con mẹ nó, chim bồ câu lớn thế kia nấu canh chắc được nhiều thịt lắm!!!”
Trước đó đã từng nói, ưu điểm lớn nhất của Tiểu Giản chính là chịu khó! Đã nói liền làm!
Không đợi Đường Vũ Ngân có bất kỳ động tác nào, Tiểu Giản đã chầm chậm tiến lên phía trước, vươn tay chộp tới lũ bồ câu.
—— trăm ngàn lần đừng nên tin mấy cái lời tự biên tự diễn của nhân
loại, cái gì mà ‘bồ câu là tượng trưng cho hòa bình, là sứ giả ôn thuần, trong miệng ngậm cành ô liu….’
Tưởng bồ câu ngốc lắm ấy không bằng? Sắp bị bắt đến nơi rồi, chẳng lẽ còn không phản kháng sao?
Tiểu Giản chưa bắt được con nào, nhưng trên mu bàn tay đã bị hung tợn hôn vài cái, kêu ‘đau đau đau’ ầm ĩ, cả đám bồ câu chạy tán loạn, cũng may trời không phụ lòng người có công, cuối cùng cũng bắt được một con
bồ câu to đầu chậm chạp.
Giản Tiệp cười ha ha, hô lên một câu: “Khà khà, đêm nay nấu canh bồ
câu uống…uống!!!….” Chợt thấy từ phía xa có một bóng dáng nho nhỏ chạy
vụt tới, tuy rằng thân thể tròn vo nhưng vẫn chạy rất nhanh, giống một
quả đạn pháo cỡ nhỏ, nắm chặt góc áo Giản Tiệp không cho cô chạy, tiếng
trẻ con phẫn nộ vang lên ——
“Kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!!” Người bạn nhỏ vừa gào toáng lên vừa quay
đầu: “Trưởng thôn! Chị! Mọi người mau tới đây! Chỗ này có tên trộm bắt
bồ câu nhà mình!!”
Tiếng của người bạn nhỏ rất vang, vẫn còn là kiểu chưa thoát ra khỏi
vòm họng như trẻ con đang bú, cô bé vừa kêu lên như vậy, mọi người lập
tức đều chạy ra, ngay cả trưởng thôn cũng tới.
Vừa thấy là Tiểu Giản, trưởng thôn cũng sửng sốt: “Quản đốc Giản, cô đang. . . . . . ?”
Tiểu Giản vô cùng tủi thân, cầm chân con bồ câu lắc lắc: “Tôi tưởng
đây là thú hoang chứ.” Xem dáng vẻ của nó cũng nản không buồn bắt rồi.
“Nói dối!” Người bạn nhỏ ban nãy không phục kêu lên: “Chị là đồ ngốc sao? Bồ câu hoang sẽ tự tay đi làm chuồng cho mình chắc?!”
“. . . . . .”
Tiểu Giản nuốt nước miếng, chỉ có thể trách mấy ngày nay ăn thịt quá ít, tham ăn thành heo luôn. . . . . .
Tầm mắt của mọi người nhất trí đồng loạt nhìn cô chăm chú.
Đặc điểm lớn nhất của người ở nông thôn chính là chất phác, ghét nhất những kẻ không thành thật, mặc dù Giản Tiệp là người từ nội thành đến,
nhưng dưới con mắt của người trong thôn vẫn là người lạ. Người lạ đến từ thành phố ấy à, khôn khéo lắm, quả nhiên không đáng tin.
Tiểu Giản bị nhìn đến sợ run cả người, cuối cùng cũng nhớ đến viện binh, thảm thiết quay đầu kêu lên: “Đường Vũ Ngân. . . . . .”
[1'> Thần thám Địch Nhân Kiệt: Phim mà tớ biết có Lâm Tâm Như và Huỳnh Hiểu Minh diễn, còn bản mà tác
giả xem tớ nghĩ là bản này, Địch mập mạp và Lý ngạo kiều, chuẩn men luôn
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
Tham ăn bắt trộm chim bồ câu còn bị người ta bắt ngay tại trận, cô
quản đốc này không thể kiềm chế hơn một chút được sao? Đường Vũ Ngân
theo bản năng muốn làm bộ như không biết quả trứng đần này, quay đầu
bước đi.
Vừa mới xoay người, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi thống thiết ‘Đường Vũ Ngân. . . . . . ’. Anh dừng chân lại, buồn bực nghĩ, kẻ nào kêu vậy, hủy hết thanh danh của mình trước công chúng rồi.
Quay đầu lại nhìn, Giản Tiệp chính trực ngay thẳng ngắm anh, ánh mắt kia thật sự là muốn bao nhiêu tin tưởng liền có bấy nhiêu.
“. . . . . .”
Khụ, nói thật, Đường Vũ Ngân vốn là một kẻ sợ phiền toái. Những người đã làm việc dưới trướng anh đều biết, nguyên tắc của Đường Vũ Ngân là
‘việc quá ba bận, họa quá ba lần’, về sau anh sẽ không cho thêm bất kỳ
cơ hội nào nữa.
Chỉ có Giản Tiệp là một ngoại lệ.
Một câu ‘cậu hãy thay tôi chăm sóc con bé’ của lão Giản giống như một câu thần chú ngày đêm quanh quẩn trong lòng anh, đôi khi Đường Vũ Ngân
cũng sẽ bật cười, không hổ là cha nuôi nhìn anh lớn lên từ nhỏ, đối với
tất cả mọi thứ của anh đều rõ như lòng bàn tay, biết rõ anh là một kẻ
trọng tình, nên Giản Hải Thành mới lấy ân dưỡng dục thành tài bấy lâ