pacman, rainbows, and roller s
Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322141

Bình chọn: 9.5.00/10/214 lượt.

cảm giác như thế nào? Ừm, khi quản đốc Tiểu Giản đàm phán thành công vào một tuần sau đó, bắt các nhà buôn nguyên

vật liệu phải cam đoan bán với giá gốc cho nhà máy, cô mới có thể nếm

được cái mùi vị của việc vừa xuất quân đã giành được thắng lợi.

Sau khi cuộc đàm phán chấm dứt, Giản Tiệp vẻ vang rạng rỡ cùng Đường

Vũ Ngân đi dọc đường núi trở về. Nhân dịp nhiệt tình đắc ý hiếm có này,

lúc đi ngang qua một ngọn núi lớn hùng vĩ, Tiểu Giản một mạch trèo lên

tới chỗ cao nhất có thể, đương nhiên còn cách đỉnh núi một khoảng nữa,

nhưng dãy núi này vốn bao la, đứng đây quan sát cảnh vật dưới chân núi

một lúc cũng được rồi.

Nhớ năm đó lúc cô học tiểu học, vào mùa xuân trường có tổ chức đi leo núi, đi đến núi Vô Tích Huệ Sơn gần thành phố C, đi xong rồi còn sắp

xếp viết một cuốn du ký tên là “Dõi mắt nhìn Vô Tích, cảm xúc trèo Huệ

Sơn”. Mẹ nhà nó, đi có hết một sườn núi nhỏ 300m mà thôi, kích động cái

gì chứ? Chỗ bà đây đang đứng bây giờ mới là núi, mới là mountain thật

nhá!

Tiểu Giản không khỏi có chút tự mãn, ‘đứng trên đỉnh núi cao, dõi mắt nhìn núi nhỏ’, quả nhiên lão tiên sinh Đỗ Phủ nói không sai, phải leo

lên ngôi vị cao nhất mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa!

“Phó quản đốc, anh xem này…” Tiếng của quản đốc Tiểu Giản hơi trầm

thấp, phất tay ra dáng như chủ tịch: “Cảnh vật dưới chân núi trông thật

đẹp…”

“. . . . . .”

Đường Vũ Ngân đang chậm rãi đi theo phía sau cô, nghe thấy liền không nhịn được ngẩng đầu, quét mắt liếc nhìn cô một cái.

Người mới quả nhiên là người mới, vừa thấy chút ánh sáng mặt trời

liền vui vẻ đến vậy, hơn nữa vị tiểu thư họ Giản này còn là kiểu người

không khoe sẽ chết, cho nên lúc này bảo cô làm như không có chuyện gì là điều không thể.

Đường Vũ Ngân chỉ có thể nhắc nhở cô: “Hôm nay chẳng qua chỉ giải

quyết được một chút việc nhỏ, về sau vấn đề gặp phải sẽ càng lúc càng

nhiều, đặc biệt là vấn đề nội bộ. Loạn trong giặc ngoài, bên trong chính là thứ khó giải quyết nhất.”

“Biết rồi, biết rồi…” Giản Tiệp nhảy từ trên tảng đá xuống, đi tới vỗ vai anh: “Có anh giúp tôi rồi, vấn đề đương nhiên sẽ không còn là vấn

đề nữa.”

Đường Vũ Ngân trêu chọc: “Cô tin tưởng tôi đến thế sao?”

“À,” Tiểu Giản cười đáp: “Trước kia cha tôi thường xuyên nói, dùng

người thì không nghi, đã nghi sẽ không dùng, điểm này rất quan trọng…”

Đường Vũ Ngân cảm thấy được an ủi, ít nhất cô nàng này vẫn có suy nghĩ rõ ràng.

Tiểu Giản nói nốt: “Chẳng qua tôi đây chỉ là một bà chủ nhỏ, cấp dưới chỉ có một chân chạy là anh, không tin anh cũng không được mà…”

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Địa vị bị hạ thấp hết cỡ như vậy, thật đúng là buồn bực…

“Đúng rồi, đưa cho tôi tờ giấy nhỏ vừa nãy đi.”

“Cái gì?”

“Khà khà.”

Tiểu Giản tự quyết định, vươn tay thò về phía túi áo của Đường Vũ Ngân.

Dáng người 1m67 của Giản Tiệp nói thấp thì không thấp, nhưng đứng

trước mặt Đường Vũ Ngân cao 1m89 mà nói thì vẫn chỉ là như một chú dê

nhỏ mà thôi. Lúc này cô đang ngửa cổ thò tay vào trong túi áo của anh,

Đường Vũ Ngân vừa cúi đầu đảo tầm mắt liền có thể nhìn thấy rõ đường

cong thon thả động lòng người của cô, khiến thân thể đàn ông có phần

nóng rực.

Tiểu Giản đương nhiên không biết lúc này trong đầu Đường Vũ Ngân đã

tràn ngập những ý nghĩ không thuần khiết, sau khi lấy được thứ mình

muốn, cô liền lùi lại vài bước, quơ quơ chúng trước mặt anh.

“Ban nãy nhắc nhở nhỏ của anh cho tôi lúc đàm phán, tôi muốn giữ lại.”

Đường Vũ Ngân ôm trán: “Đừng giữ làm gì, vứt đi.”

Tiểu Giản liều mạng lắc đầu: “Cần chứ, tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm, bị ai thấy cũng không sợ dọa người.”

Thật ra Đường Vũ Ngân rất muốn nói, vấn đề không phải ở chỗ bị người

ta thấy sẽ tưởng cô dọa người, mà là tưởng anh dọa người mới đúng. Loại

chuyện bé cỏn con này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là trò đùa, còn

chưa được tính là trò chơi nữa, tờ giấy nhắc nhở nhỏ dành cho cô này nếu để người ta nhìn thấy, anh không bị cười chết chắc?

Đường Vũ Ngân thuận miệng nói láo, cổ vũ cô: “Chờ cô tập luyện thành thạo rồi cũng sẽ rất lợi hại.”

“Thật sao?” Tiểu Giản đang mơ ước đến một ngày mai tốt đẹp.

Đường Vũ Ngân không chịu trách nhiệm, liên tục gật đầu lấy lệ.

Hai người cùng nhau bước đi trên nền tuyết đọng, hướng về phía chân

núi, dưới ánh mặt trời mong manh chiếu rọi khắp khoảng không tĩnh lặng.

Nghĩ đến hai tuần trước, cô vẫn còn đứng tại nơi thành thị phồn hoa,

vô tư cười đùa tức giận với mọi người, nay lại bước đi trong ngôi làng

nhỏ nơi núi rừng xa xôi, rời xa những ồn ào tấp nập, cùng một người đàn

ông mới chỉ quen biết trong hai tuần ngắn ngủi, sóng vai bên nhau công

tác và sinh hoạt. Giản Tiệp đút hai tay vào túi quần áo bảo hộ lao động, cảm thán nói: “Đường Vũ Ngân, anh có tin vào vận mệnh hay không?”

“Không tin.”

Giản Tiệp cười rộ lên, “Anh là người của thuyết vô thần sao?”

Đường Vũ Ngân không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ chậm rãi đi

bên cạnh cô, thản nhiên đáp: “Con người tôi không có tín ngưỡng nào.”

Chỉ khi không có tín ngưỡng, cảm giác yên bình mới có thể bao lấy

quanh thân anh, bất luận trong hoàn cảnh n