Teya Salat
Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 7.00/10/220 lượt.

tôi và quản đốc Giản xin phép đi

về trước’, không ngờ, Giản Tiệp đứng phía sau bỗng nhiên vọt lên, lén

cấu anh một cái.

“Cái đồ thật thà nhà anh, nghèo thì có gì mà phải sợ?”

Quản đốc Tiểu Giản dùng một tư thái cực kỳ chính nghĩa xuất hiện,

hưng phấn đạp đổ toàn bộ kết quả mà Đường Vũ Ngân mong muốn: “Bà con cô

bác, phó quản đốc của chúng ta đúng là một người thành thật! Nghèo thì

có gì mà phải sợ, có bàn tay lao động cần cù đây chẳng lẽ còn lo không

thể làm giàu hay sao?! Làm đàn ông, tính tình lương thiện, biết chịu

trách nhiệm mới là điều quan trọng! Mà những tố chất đó phó quản đốc của chúng ta đều có! Mọi người nghĩ lại xem đúng không?”

Mấy phút đồng hồ sau, lác đác có người gật đầu nói khẽ ‘đúng’, rồi dần dần, càng lúc càng nhiều người tỏ vẻ đồng tình.

Giản Tiệp vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn về phía Đường Vũ

Ngân, cười gian trách móc: “Anh là đồ ngốc thật hay ngốc giả vậy, tôi

biết anh nghèo, thế mà anh lại còn dám nói mình nghèo trước mặt bao

người như thế, có còn muốn lấy vợ không hả? Tôi đã nói với anh rồi, làm

một công nhân nam hai mươi chín tuổi của xưởng máy, việc quan trọng nhất cấp bách nhất chính là giải quyết vấn đề cá nhân của mình! Hừm hừm, may là có người anh em như tôi đây giúp đỡ…”

Vẻ mặt Đường Vũ Ngân lập tức tối sầm.

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Chập tối hôm đó, sau khi quản đốc Tiểu Giản tan tầm liền tiến hành

hoạt động giải trí mỗi ngày một lần theo thường lệ. Dĩ nhiên, ở nơi nông thôn nhỏ bé như này không có những hoạt động lưu manh cấp cao như đi

quán bar đắt tiền gì hết, cái mà quản đốc Tiểu Giản nhắc tới, thật ra

chính là đi đến nơi bán xổ số mua hai tấm vé mà thôi.

Cuộc sống của Tiểu Giản rất đơn thuần, nhưng cực kì cố chấp trong

việc kiếm tiền. Nhiều năm trước, câu chuyện một thôn dân nhỏ bé nào đó ở một ngôi làng trúng xổ số 2.6 tỷ đã khích lệ cô rất lớn về mặt tinh

thần.

Các cụ đã nói, thứ như xổ số quý ở lòng kiên trì, tỷ lệ trúng giải

thưởng lớn trăm vạn là rất ít, nhưng thưởng nhỏ thì không thiếu, ít nhất có thể thu chi cân bằng, không kiếm cũng không lỗ.

Đối với chuyện này Tiểu Giản tin tưởng không chút nghi ngờ, xét thấy

mình không được kế thừa tài sản của cha chú, cô vững chắc cho rằng xổ số có thể khiến cuộc sống của mình thay đổi rực rỡ, từ nay về sau như diều gặp gió bay lên trời cao, đưa con mắt lạnh lùng nhìn xuống những kẻ

giàu có.

Nay cách mạng chưa thành công, trẻ nhỏ chơi trò đoán số càng cần cố gắng.

Mua mấy tấm vé xổ số, Giản Tiệp cẩn thận nhét nó vào trong túi quần,

vừa nghĩ tới không chừng ngày mai mở thưởng sẽ trúng năm trăm vạn, trong lòng cô liền mừng thầm, hài lòng vui vẻ đi về nhà.

Lúc đi ngang qua đồng, cô bắt gặp chị em Điền Tiểu Diệp đang bận rộn

trong vườn rau, nhìn dáng vẻ liền biết họ đã quen với cách sống như vậy.

Giản Tiệp nghĩ ngợi một lúc, con mắt đảo vòng quanh, ý dâm vừa nổi,

khóe miệng cô liền giảo hoạt nở nụ cười tinh quái, đi tới giật giây mời

người ta đến nhà ăn cơm tối cùng mình.

Tiểu Điền không phải kiểu người không biết tiến lùi, liên tục xua tay nói: “. . . . . Không cần đâu, quản đốc quá khách khí rồi.”

“Cần chứ, cần chứ! Bồ câu nhỏ nhà cô suýt chút nữa đã bị tôi nhổ sạch lông mao rồi, tôi hẳn nên mời hai người ăn bữa cơm mới phải!”

Chuyện cứ thế liền xong, quản đốc Tiểu Giản tự động đi tới nắm tay bạn học Tiểu Điền.

“Chị ơi em cũng muốn đi!” MM Hoa Hoa lôi kéo Điền Tiểu Diệp.

Giản Tiệp trừng con bé: cái bóng đèn như mi đi theo làm cái gì?

Điền Tiểu Diệp nghĩ ngợi một lúc, quay đầu hỏi Giản Tiệp: “Em gái tôi ở nhà một mình, tôi sẽ lo lắng, có thể mang con bé đi cùng được không?”

Lúc này nói không thì liệu có được không nhỉ. . . . . .

“Đương nhiên. . . . . . Có thể rồi. . . . . .”

Hoa Hoa rất vui vẻ, tiếp tục năn nỉ: “Vậy mang Kim Phượng cùng đi nhé chị?”

Kim Phượng là một chú chó vàng lớn lên ở nơi đây, bình thường sống ở

sân sau khu nhà máy, phụ trách công tác bảo an mỗi tối, MM Hoa Hoa

thường xuyên mang thức ăn đến cho nó, cảm tình đồng chí cách mạng giữa

hai người cực kỳ tốt.

Giản Tiệp lúc này thật sự là hai hàng nước mắt tuôn rơi, không biết

nên nói thêm điều gì nữa: MM à, một mình mi đến đó làm bóng đèn còn chưa tính, lại tùy tiện mang thêm một cái bóng đèn nữa là sao. . . . .

Thôi, đã có cái bóng đèn bự như Hoa Hoa, thêm một cái bóng đèn Kim

Phượng cũng không có vấn đề gì, để ánh sáng thêm mãnh liệt cũng được!

Giản Tiệp giơ tay vung lên: “Đi nào, đến nhà tôi ăn cơm thôi!”

“À. . . . . .”

Vì thế, khi Đường Vũ Ngân nghe tiếng gõ cửa chạy ra mở liền nhìn thấy ba người một chó hiện ra trước mặt.

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Anh không khỏi nhíu mày căng thẳng, bây giờ là lúc ăn cơm tối, đám người này muốn gì đây. . . . . .

Giản Tiệp ho một tiếng, dáng vẻ hệt như nhà giàu mới nổi ở thôn nhỏ:

“Phó quản đốc, hôm nay tôi muốn mời bọn họ ăn cơm, anh mau đi chuẩn bị

chút rượu và thức ăn.”

Khụ, mọi người không biết đâu, dám đối mặt nói chuyện cùng Đường Vũ

Ngân như vậy, cho đến bây giờ chỉ có một mình Tiểu Giản thôi. Mặt khác

không thể không nói, loại