
khẩu khí diễu võ dương oai này của cô thật
đúng là con mẹ nó đáng đánh đòn mà . . . . . .
Nhưng…
Đường Vũ Ngân lương thiện, Đường Vũ Ngân cố nén đi cơn tức, nuốt xúc
động ‘muốn lập tức bắt cô vào nhà không nhiều lời vô nghĩa X trước nói
sau’ vào lòng, trên mặt thậm chí còn phối hợp hiện lên một nụ cười tươi
rói kiểu mời khách: “Tốt quá, mọi người vào đây đi.”
Tiểu Giản vui mừng khôn xiết: “Vào đi thôi vào đi thôi, đừng khách khí, cứ coi như đây là nhà mình. . . . . .”
Đường Vũ Ngân không dấu vết đưa họ tiến vào, Điền Tiểu Diệp nhìn về
phía Đường Vũ Ngân và Giản Tiệp, hai người họ một người thì động một
người thì tĩnh, bạn học Tiểu Diệp nghĩ ngợi một lúc, bỗng bừng tỉnh hiểu ra, khẽ mỉm cười.
Vì vậy, bạn học Tiểu Điền xắn tay áo lên nói: “Để tôi nấu cơm cho.” Đem không gian phòng khách lưu lại cho hai người . . . . . .
Lại không biết chỗ quản đốc Giản bên này đang cảm động vạn phần nghĩ: “Ôi! Con gái nhà người ta thật có tố chất! Giác ngộ cỡ này! Đường Vũ
Ngân anh mau xem một chút đi!” Rồi khoe khoang dùng mông huých vào người anh nói: “Đầu năm nay thiếu nữ hiền lành, biết nấu cơm lại chịu thương
chịu khó càng lúc càng ít, anh nên nắm chắc cơ hội mới phải.”
Nét mặt Đường Vũ Ngân không chút thay đổi quét mắt liếc nhìn cô một
cái, sau đó một chữ cũng không muốn nhiều lời, xắn tay áo lên đi về phía nhà bếp nấu cơm.
Người từng gặp Giản Tiệp đều biết, con người cô rất thích cười, hơn
nữa còn là cái kiểu …cười tuyệt đối không ăn bớt xén nguyên vật liệu.
Ngày trước Trình Lượng vẫn luôn đánh giá cô như vậy: ôi, hôm qua tôi gặp cô, cô nhìn tôi mỉm cười, sáng chói đến mức…khiến tôi cũng phát sáng
hết một ngày rưỡi lận.
Dưới tình huống như vậy, có thể hiểu gặp được một kẻ thích làm càn
giống như Đường Vũ Ngân, Giản Tiệp luôn đặc biệt có cảm giác khuất nhục
của một kẻ có tài mà không gặp đúng vận.
Cắt. . . . . . (﹁﹁). . . . . . Tên nhóc này là ngu thật hay ngu giả vậy trời?
Tiểu Giản đột nhiên thấy ngứa ngáy.
Bởi vì cái gọi là phần tử trí thức cấp cao tôn trọng nếp sống văn
minh cao cấp, dáng vẻ giơ tay nhấc chân quý phái* của Đường Vũ Ngân vừa
thấy liền biết tuyệt đối đã đến một trình độ người địa cầu bình thường
khó lòng làm được. Nói cách khác, Tiểu Giản cảm thấy, người này không
khác học sinh tiểu học là bao, nói nhạy bén cũng là giả dối hết, lá mặt
lá trái, lời ngon tiếng ngọt, ba mươi sáu kế tán gái … Khụ, tuyệt đối
không phải là đối thủ của những người đàn ông bình thường! Cho nên cái
trọng trách theo đuổi phụ nữ cưới vợ về nhà, vẫn nên để cô ra tay giúp
đỡ thì hơn.
(*nguyên gốc là thành ngữ tư tư văn văn [1'>)
Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiểu Giản liền rộng ngoác. Phản ứng thẹn
thùng của phái nam cũng có rất nhiều loại, nói không chừng Đường Vũ Ngân chính là cái kiểu đã thẹn thùng liền mặt không biểu cảm cũng nên. . . . .
Giản Tiệp vội vàng sải một bước dài, lén lút khép cửa phòng bếp lại
giúp hai người nọ, sau đó xông tới chỗ Hoa Hoa đang vui mừng và Kim
Phượng nói: “Khà khà khà, Kim Phượng à, nếu bọn họ thành đôi ta cũng sẽ
tìm bạn cho mi nhé!”
Kim Phượng rất sung sướng, chảy nước miếng đáp lại: “Gâu——!”
“. . . . . .”
Câu nói của Giản Tiệp với Kim Phượng bên ngoài, hai người trong phòng bếp đương nhiên cũng nghe thấy.
Khả năng nhẫn nại của Đường Vũ Ngân hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới
người bình thường khó lòng lý giải nổi, đối với cái trò tự quyết định
kia của Giản Tiệp chỉ làm như không thấy.
Cơn giận của Đường Vũ Ngân chính xác là không tiếng động, dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng lúc nấu cơm tuyệt đối không đơn giản chỉ là
làm một cái sandwich, mà là khí thế bức người, cắt đồ ăn rầm rầm cạch
cạch,
Vì thế phòng bếp đáng thương liền giống như lúc liên minh tám nước
quốc tế ra tay với Trung Quốc, mỗi giây mỗi phút đều nước sôi lửa bỏng,
khói súng ngập tràn.
“. . . . . .”
Chuyện này đối với Điền Tiểu Diệp mà nói, không thể nghi ngờ chính là một thời khắc khảo nghiệm năng lực chịu đựng của tâm lý.
Chúng ta đều biết rằng, nấu cơm là một việc rất tốn thời gian, thế
nên tạo thành cái cục diện: cô và Đường Vũ Ngân phải đứng cùng nhau
trong phòng bếp ngây ngốc ít nhất nửa tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng đồng hồ, tầm khoảng 30 phút 1800 giây thì phải. . . . . .
Cùng một người đàn ông môi thì mím chặt sắc mặt thì giận dữ đứng
trong vòng khoảng cách hai mét, không nói một lời, chỉ vung dao băm băm
thái thái, đó là một việc kinh khủng đến cỡ nào cơ chứ. . . . . .
Có lẽ cái loại không khí không bình thường này đã cho Điền Tiểu Diệp
dũng khí không bình thường, cho nên lúc Đường Vũ Ngân đang im lặng cắt
đồ ăn bỗng nghe thấy người bên cạnh nói với mình: “Anh thích cô ấy như
thế, không nói ra thành lời, sẽ không mệt mỏi chứ?”
Động tác trên tay Đường Vũ Ngân ngừng một giây, nhưng chỉ có một giây thôi, cũng không có chút bối rối nào ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười: “À? Tôi biểu hiện ra ngoài rõ ràng đến vậy sao?”
Dựa vào tốc độ đối đáp và giọng điệu của anh cũng có thể thấy rõ, anh chắc chắn có một mặt khác không muốn người ta biết đến, Điền Tiểu Diệp