Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.


nở nụ cười, cố dời đi cái áp lực vô hình…mà Đường Vũ Ngân mang lại cho

mình.

“Nếu không phải nghe được chính miệng anh thừa nhận, tôi còn không dám tin nữa cơ.”

Đường Vũ Ngân khen ngợi: “Thông minh.”

Điền Tiểu Diệp mỉm cười: “Hơn nữa tôi cảm thấy, dường như anh cũng không có ý định sẽ cho cô ấy biết.”

Đường Vũ Ngân đem phần rau đã xắt sẵn trong tay đưa cho cô, cười rất

ấm áp, giống như là một người ngoài cuộc đang nghe tới một sự thật.

“Người trong lòng cô ấy, không phải tôi.”

Anh hiểu cô.

Thật ra cô vẫn luôn yêu một người, cho dù đó là người cô vĩnh viễn không thể chiếm được.

Tình cảm dịu dàng, cô chưa bao giờ muốn, không phải cô khinh thường, mà là cô không thể, cũng không đủ sức có được.

Bởi vì sự thật thì, cả đời cô chưa bao giờ có được quá nhiều sự dịu dàng, nên không đủ dũng khí để yêu thêm một người khác.

Điền Tiểu Diệp hiểu rõ, gật đầu.

“Tôi vốn còn tưởng rằng, mỗi một đoạn tình cảm sẽ tự cân bằng tùy theo mức độ của mỗi người nữa chứ.”

Khóe môi Đường Vũ Ngân khẽ nhếch lên: “Không có hy vọng, tự nhiên sẽ

không có thất vọng, kết cục đơn giản chính là cân bằng, nó cho thấy tất

cả những cảm giác bay lên, rơi xuống, xoay vòng hay đột phá đều có một

điểm chung tao nhã, như vậy mới là tốt nhất.”

Điền Tiểu Diệp cảm thấy người đàn ông này hết sức khó tin: “Lúc tôi

đọc sách đã từng nghe qua, lời tỏ tình cảm động nhất trong tiếng Czech

là ‘stýská se mi po tobe’.”

Đường Vũ Ngân bỗng nở nụ cười: “Cũng chính là ‘j’ai la nostalgie de toi’ trong tiếng Pháp, đúng không?”

“Đúng,” Cô mỉm cười, “Có nghĩa là ‘anh không thể chấp nhận nỗi đau

khi không có em bên cạnh’, cho nên tôi cảm thấy anh là một người rất khó tin, bởi vì anh buông xuống được, cũng có thể kiềm chế được nó.”

“Thật ra cũng không hẳn là thế!”

“Hả?”

Đường Vũ Ngân sờ vào lồng ngực mình, nơi trái tim, giọng anh vang lên rất nhạt nhòa, không nghe ra một chút phập phồng, nhấp nhô hay vui buồn gì hết: “Chỉ là nơi này của tôi, không có cách nào tự do mà thôi.”

Là cô đã khiến anh mất đi phần tự do yêu thương người khác ấy.

Là anh đã không vượt qua khỏi người kia, cho nên mới không thể nhìn được mình, cũng không thể yêu thương chính mình được nữa.

Tình yêu câm nín*. Là một cách chuyển hoán của tình yêu thầm lặng. Sẽ sinh ra những niềm vui khác biệt.

(*nguyên gốc là bất thuyết – không nói)

Giống như thành phố cổ Pompeii bị chôn vùi trong đá bọt, như Babylon, như Zion[2'> ngày trước.

Chỉ có như vậy, từ nay mới không còn sợ hãi, tuyệt vọng hay hoang

mang, chống chọi cùng hoang vắng, địch lại nỗi thê lương trong lòng.

Điền Tiểu Diệp rốt cuộc không nhịn được, đưa mắt nhìn anh.

Dù là người có tâm tình vững vàng kiên định như cô, giờ phút này cũng không thể không thán phục cái khí chất của anh từ tận đáy lòng. Ngay cả tư thế ôm chậu hoa của Đường Vũ Ngân cũng dùng sức như thế, giống như

đang ôm trong lòng là người tình của mình vậy. Khi người đàn ông yêu,

hiến dâng trở nên thật đáng sợ.

“Đường tiên sinh,” Cô sửa lại cách xưng hô, giọng điệu trở nên tôn

trọng và cung kính: “Tôi có thể làm quen với ngài được không?”

Gặp được người thông minh luôn là chuyện khiến người ta vui vẻ, chỉ cần nói ba phần đã có thể hiểu rõ.

Anh lấy một tấm danh thiếp hay mang trên người từ túi áo sơ mi theo

thói quen, nét mặt rất ôn hòa, trong động tác cũng không tránh được hơi

thở nhuộm đẫm nét tinh tế: “Đường Vũ Ngân.”

Cô nhận lấy tấm danh thiếp, cúi đầu xem thử, toàn bộ được viết bằng

tiếng Anh, thông tin trên đó cũng không phải là ‘phó quản đốc xí nghiệp

đồ quân dụng Tây Khẩu Hồng Thái Dương’ gì đó…

Bạn học Tiểu Điền bỗng nhiên hiểu ra, khẽ nở nụ cười.

“Thì ra là một vị phó tổng của ngành công nghiệp đầu tư, hân hạnh được gặp mặt.”

[1'> Tư tư văn văn: một câu thành ngữ cổ của Trung Quốc, ý chỉ sự tao nhã trong cử chỉ, điệu bộ, hành động.

[2'> Pompeii: là tàn

tích một thành bang La Mã bị chôn vùi một phần gần Napoli Italia hiện

nay trong vùng Campania, thuộc địa giới công xã Pompei. Núi lửa đã đổ

sụp mái cao của nó và chôn vùi Pompeii dưới 60 feet tro và đá bọt, và

nơi này đã biến mất trong 1,700 năm trước khi nó bất ngờ được khám phá

năm 1748.

Babylon: là một thành quốc của Lưỡng Hà cổ đại.

Zion: Kinh Thánh Công

Giáo gọi là Si-ôn, thường dùng để chỉ Jerusalem. Đôi khi cũng được dùng

để chỉ vùng đất của Israel. Nguồn gốc của cái tên này là bởi vì thành

phố cổ Jerusalem ở miền nam núi Si-ôn.

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

(*Nguyên văn: Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai – một câu thơ trong bài Du viên bất trị – Diệp Thiệu Ông[1'>)

Đêm nay, đồng chí Giản Tiệp cảm thấy hết sức thành công.

Bởi vì sau khi đi ra khỏi nhà bếp, từ đầu đến cuối Đường Vũ Ngân hoàn toàn không hề để ý đến cô (vì nói chuyện cùng con nhóc này chẳng khác

gì đàn gảy tai trâu), cho nên đối tượng tán gẫu của Đường Vũ Ngân tập

trung hết trên người Điền Tiểu Diệp.

Giản Tiệp đẩy Hoa Hoa: “Khà khà…Thành công rồi!”

Nhưng trái lại Hoa Hoa không kích động như cô tưởng tượng, mà chỉ nhíu mày suy tư: “. . . . . . Có điểm gì đó là lạ.”

Giản Tiệp tiến đến gần, t


XtGem Forum catalog