Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 8.5.00/10/900 lượt.

công ty, sau đó lật tiếp hai trang mới thấy gương mặt quen thuộc.

Gương mặt thanh tú, nụ cười bình thản, mái tóc dài quy củ được búi sau đầu, không có biểu lộ gì khác, cô ở đấy yên tĩnh đơn giản giữa bao người.

Chợt đáy lòng có chút mất mát, người phụ nữ này trong mắt không có thất vọng, không có thống khổ, không phiền não, không sầu lo, cuộc sống an bình giống như những người con gái khác, được dạy dỗ không tệ, tính tình điềm đạm.

"Thân tổng đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho tôi" Đang yên lặng nhìn người trong hình, một giọng nam trầm thấp truyền tới, không nghĩ đến giống như các công ty nhỏ kia lãnh đạo xun xoe nịnh nọt, có chút ngoài dự đoán của anh. Xem ra cũng không phải giống như vật trong ao.

"Ngài mạnh khỏe." Thân Tống Hạo đứng lên, cầm cánh tay người đàn ông vừa giơ ra.

Thoạt nhìn là một người trung niên chững chạc, không giống những người làm ăn khôn khéo lõi đời khác, nhìn thấy anh là nịnh nọt.

"Thân tổng tới có việc sao?" Người đàn ông trung niên vẫn khách khí lại không mất đi vẻ lạnh nhạt mở miệng, Thân Tống Hạo đối với người này trong lòng cũng có cảm giác tốt, bất giác khẽ mỉm cười: "Là có hai chuyện."

"Thân tổng mời." Người đàn ông trung niên vừa phân phó thư kí đi chuẩn bị pha nước, lại mở miệng nói.

"Không cần." Thân Tống Hạo một bên giơ tay ngăn lại động tác thư kí, một mặt chậm rãi ngồi xuống nói: "Chuyện thứ nhất là tôi muốn gặp một người, cô ấy là nhân viên của Phú Nguyên, còn một chuyện nữa là vốn có kế hoạch hợp tác, hôm nay nhân tiện tới đây, cảm thấy Phú Nguyên không khí thật tốt, cảm thấy sau này có cơ hội, có thể hợp tác cùng Thân thị."

Người đàn ông trung niên vẫn bộ dáng bình thản, nghe vậy chỉ hơi gật đầu một cái: "Cảm ơn Thân tổng coi trọng, chỉ là Phú Nguyên chỉ là công ty nhỏ, sợ khó có thể cùng Thân thị..."

"Nhỏ hay không, chuyện này về sau sẽ bàn" Thân Tống Hạo mày khẽ giãn, mỉm cười nhìn ông nói: "Lưu tổng, có thể cho tôi mượn phòng tiếp khách một chút?"

"Tất nhiên có thể, Thân tổng mời bên này."

Người đàn ông trung niên vừa dẫn đường tới bên cạnh thang máy, vừa nói: "Không biết Thân thiếu tìm ai?"

"Hứa Hoan Nhan." Anh bình thản đọc tên cô, lại cảm thấy trong lòng mơ hồ có một cảm giác không gọi tên: "Đừng nói cho cô ấy biết tôi là ai, chỉ nói có người muốn gặp."

Lưu tổng tuy là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được."

Phòng tiếp khác tuy không lớn cũng không có chút dung tục, đơn giản lại thanh nhã, trên ban công trồng hai chậu lan, màu xanh lá mạ, cảnh đẹp ý vui.

Cửa đóng lại, anh ngồi trên ghế salon yên lặng hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía cửa, có chút mong đợi.

Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà truyền đến, vừa đúng lúc, nhả khói, anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, khóe môi chậm rãi giơ lên. Môt tay cũng cầm tờ báo lên, chắn trước mặt.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh đè nén giọng mở miệng: "Đi vào"

Ken két một tiếng, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng gần, tựa hồ trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa nhài, đúng, là ngày đó ở Walmart, anh chọn cho cô sữa tắm và dầu gội mùi này, quả nhiên dễ ngửi.

"Tiên sinh, ngài tìm tôi?" Thanh âm của cô nhẹ nhàng dễ nghe, Thân Tống Hạo ý cười tràn ngập, từ từ hạ thấp tờ báo xuống, hai mắt đen rực sáng, tiếp đến là sống mũi cao, bá đạo, đầy vẻ cao ngạo, sau đó là nụ cười bên môi hài hước..."

Hoan Nhan hô hấp lập tức ngưng trệ, lòng bàn chân giống như bị dính chặt trên sàn nhà, không thể động đậy.

“Hứa Hoan Nhan, thật không may mắn, chúng ta lại gặp mặt.” Anh thấp giọng mở miệng, ngón tay thon dài đặt tở báo lên trên bàn, hai chân vắt lên nhau bộ dáng lười biếng, lúc anh mở miệng, cằm khẽ nâng, vẻ mặt kiêu ngạo.

Cô gái này, lần đầu tiên thấy cô mặc đồ công sở, tóc cũng búi lên, càng làm cho gương mặt thêm thanh tú.

Đột nhiên nhìn thấy anh, đột nhiên nghe được giọng nói của anh, Hoan Nhan cảm thấy thời gian như trôi qua thật lâu, đến lúc tỉnh táo lại,cô vội vã xoay người chạy ra phía cửa… “Hứa Hoan Nhan, cô nhất định muốn trốn tôi sao?” Cô nghe thấy giọng nói của anh kèm theo sự tức giận, hốc mũi chua xót, cô cắn chặt răng, cố ép bản thân không được khóc, bàn tay chạm vào tay nắm cửa, lập tức kéo mạnh, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

“Không được đi.” Anh chỉ nói ba chữ, lòng bàn tay giữ bà vai cô lại, khẽ dùng sức, kéo thân thể cô lại gần, sau gáy đập vào trước ngực của anh, vai trái cách vải vóc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay anh truyền đến, Hoan Nhan cuối cùng không nhịn được, nước mắt tuôn rơi… “Buông tôi ra, Thân Tống Hạo, anh tại sao, anh tại sao muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất, anh đi… Anh không cần xuất hiện trước mặt tôi, anh làm cuộc sống của tôi rối loạn, tôi không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một phút….”

Cô vừa khóc vừa nói, ngón tay lạnh băng dùng hết sức đẩy bàn tay anh ra, muốn lập tức rời khỏi, không muốn nhìn thấy anh ta, một chút cũng không muốn.

“Hứa Hoan Nhan, cô ầm ĩ cái gì? Cô đừng có bướng bỉnh như thế?” Anh cau mày, khàn giọng mở miệng, quay người cô lại, ôm chặt vào trong lồng ngực, mặc kệ cô vừa đấm vừa đá vừa mắng, anh