i, bước chân thật nhanh, đôi chân mang giày cao gót giống như đạp hỏa tiễn, chạy ra ngoài, không để ý Hạ Tiểu Khê ở phía sau lớn tiếng gọi... Phía ngoài ánh mặt trời chói mắt vô cùng, trời mùa hè nóng như lò lửa, đem một chút xíu dưỡng khí trong cơ thể bốc lên, thành cái xác không hồn.
Cô căn bản không nên để tâm, phải vui mừng mới đúng, đúng, cô dám thề cô không thích cái loại đàn ông hoa tâm như vậy, cho nên, đúng, cho nên bây giờ mất khống chế không phải vì anh ta, không phải vì Thân Tống Hạo.
A, cô mang thai đứa bé của anh, chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, anh lại đi nước ngoài tìm vui vẻ, sau đó dẫn một người vợ trở về!
Hoan Nhan ngực phập phồng, cô cả người đầy mồ hôi, cô đi đi lại lại trên hành lang ba mươi vòng! Cô điên thật rồi!
******
Cô thật sự mang thai! Người phụ nữ chết tiệt kia trước đêm anh đi đã thử dò xét anh, lại không một chút tiết lộ!
Thân Tống Hạo ủ rũ cúi đầu từ trong nhà lái xe ra ngoài, vừa trở về, ông nội đã mắng anh xa xả, buộc anh phải cưới một người phụ nữ! Một người đã bỏ đi con của anh!
Anh lúc đầu còn tưởng gia gia điên rồi, cuối cùng từ trong miệng ông nội nghe được cái tên quen thuộc, anh nháy mắt không nói lên lời, thậm chí, thậm chí, tức giận bởi vì không giải thích được bị định đoạt kết hôn, hơn nữa cô dâu là ai cũng không biết không khỏi bị đè nén xuống.
Chỉ là khiếp sợ, muốn có con của anh, phụ nữ trăm phương ngàn kế tìm cách, anh thấy không ít, nhưng mà chưa từng có ai dám to gan lớn mật như Hứa Hoan Nhan.
Cô thế nhưng một chút cũng không quan tâm, không một chút do dự, không dao động lựa chọn bỏ đi đứa bé của anh!
Được rồi, mặc dù bởi vì thai ngoài tử cung nguy hiểm, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu!
Dù sao, cũng để người ba là anh có quyết định cô có tư cách gì? Có tư cách gì mà quyết định muốn hay không muốn đồ anh đưa cho?
"Kỳ Chấn, cô ta ở đâu?" Thân Tống Hạo bấm điện thoải, trực tiếp hỏi.
"Ai cơ?" Kỳ Chấn cố ý giả ngu, không hiểu hỏi thăm.
Thân Tống Hạo mặt mày rét lạnh, đáng chết, không biết anh cứ đến mùa hè tính tình nóng nảy hay sao!
"Hứa - Hoan - Nhan!" Gần như là gằn ra từng chữ, cũng như là truyền lửa giận qua ống nghe tới tai Kỳ Chấn.
"Mình làm sao biết? Mình cũng không phải người đàn ông của cô ấy!" Kỳ Chấn bướng bỉnh, tại sao lại phải để cho hắn dễ dàng tìm được?
"Cậu không muốn mình chạy đến tìm Văn Tĩnh thì tốt nhất nói ngay cho minh biết, cô ta ở chỗ nào!"
Thân Tống Hạo giựt mạnh cổ áo sơ mi, bật điều hòa giảm xuống mấy độ, tức giận đến tóc cũng gần như dựng đứng!
.... Tắt điện thoại, Thân Tống Hạo đem xe đổi hướng, rất tốt, Phú Nguyên? Công ty nhỏ ở khu dân nghèo, Hứa Hoan Nhan còn tưởng cô thật sự có khả năng, nhanh như vậy đã đi tìm công việc mới! Xem ra cô không nhờ Kỳ Chấn giúp, cũng chính là... Anh cười lạnh, cô là nghĩ cùng Thân Tống Hạo tôi hoàn toàn không liên quan.
Tôi lại muốn xem một chút, người phụ nữ này lá gan lớn thế nào, có phải là bị bệnh nên quên quá nhanh, quên mất hiệp ước của bọn họ còn ba tháng nữa mới kết thúc! Quên mất thân thể còn để Thân Tống Hạo anh ba tháng sử dụng!
Xe dần dần chạy qua khu phố phồn hoa, con đường bắt đầu thay đổi, đến khu ngoại ô.
Phú Nguyên xem ra cũng không phải là một công ty quá tồi tàn, một tòa nhà ở địa phương hoang tàn như thế này gọi thế cũng không sai, Thân Tống Hạo tắt máy, khẽ tựa trên ghế ngồi hút thuốc, hai mắt nheo lại, nhả ra vòng khói.
Kết hôn? Cũng không phải là đề nghị quá xấu, nếu người phụ nữ đang ở nước Mĩ kia có thể thấy tin tức anh kết hôn, như vậy, mặt mũi của anh có thể kéo lại đôi chút?
Ngón trỏ đem tàn thuốc bắn ra ngoài cửa xe, anh mở cửa xe, hai chân thon dài bền chắc mà có lực bước ra, anh từng bước từng bước đi tới, về phía tòa nhà nhỏ kia. Dáng vẻ ưu nhàn, áo phông màu xám tro ngắn tay, đường cong lưu loát, chắc khỏe, gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt đào hoa sáng rực.
Mùa hè ánh mặt trời giống như là lửa đốt, cô gái đứng quầy tiếp tân cũng không có tinh thần nằm bẹp trên bàn, thời điểm Thân Tống Hạo tới đại sảnh, anh trực tiếp đến bàn lễ tân, ngón tay nhẹ gõ, giọng nói thật thấp từ tính vang lên: "Tiểu thư."
"A....Ngài khỏe chứ, công ty Phú Nguyên..." Tiểu thư lễ tân ở đại sảnh lời nói vừa tới miệng lập tức dừng lại, cặp mắt kinh ngạc mở to nhìn người đàn ông trước mắt, anh chỉ là lười biếng dựa trên bàn, hai mắt khẽ nheo lại nhìn, khiến cho tay chân của cô không biết để vào đâu..."Nhờ đem vật này giao cho giám đốc của cô." Giữa ngón tay anh đang kẹp danh thiếp màu vàng tinh xảo, đưa qua chỗ tiểu thư lễ tân.
"Vâng, được, tiên sinh, tôi sẽ..." Giống như là tỉnh ngộ lại, thấy mình thất thố, sắc mặt ửng hồng, hai tay nhận danh thiếp chạy thẳng tới thang máy, nhịp tim đập mạnh, đây chính là khí chất cường đại trong truyền thuyết sao?
Thân Tống Hạo khóe môi chỉ nâng lên một chút, ánh mắt chợt lóe, nhìn vào mấy tờ giấy sặc sỡ trên bàn, anh cầm lấy, lạp phát hiện ra đây là tư liệu nhân viên của Phú Nguyê, còn có tấm ảnh chụp nho nhỏ.
Cảm thấy hứng thú, anh tới ghế salon trong đại sảnh trực tiếp ngồi xuống, nhìn từng nhóm từng nhóm, nghĩ cô vừa mới đến