nhất quyết không buông tay.
“Ai cần anh quản? Thân Tống Hạo anh là đồ khốn kiếp, anh có tư cách gì quản tôi? Anh buông tôi ra, anh không buông tôi sẽ gọi người tới!”
Cô nước mắt lưng tròng, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng sức lực không bằng anh ta, nên không thể nào nhúc nhích.
“Đúng, tôi tại sao phải quản cô, tôi rốt cuộc có tư cách hay không, Hứa Hoan Nhan, cô đừng quên ước định giữa chúng ta, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cô cũng đã kí tên, cô còn dám nói tôi không có tư cách.”
Anh bị dáng vẻ giống như điên khùng của cô vừa khóc vừa mắng nổi trận lôi đình, cô gái đáng chết, anh tìm cô, cô không cảm ơn thì thôi lại còn xem anh như quái vật mắng anh, đánh ánh, muốn vạch ra ranh giới!
Giao dịch, anh ta lại dùng một tờ giao địch dáng chết để cột chặt cô?
“Tôi đổi ý, tôi đổi ý được không? Anh đi khởi kiện ba tôi, ngay sau đó cũng khởi tối luôn cả tôi, để chúng tôi cùng vào trại giam, như vậy có được hay không?”
Hoan Nhan khàn khàn mở miệng, cô tức giận lấy mu bàn tay lau nước mắt, đôi mắt trong suốt trừng mắt nhìn anh, đúng, Hứa Hoan Nhan cô chỉ muốn thật bình lặng, yên ổn sống, cô một chút cũng không muốn dây dưa với người đàn ông hoa tâm này!
“Đổi ý? Cô có tư cách sao?” Anh tức giận vô cùng, bàn tay ôm cô càng siết chặt, đem thân mình nhỏ nhắn của cô đè ở trước ngực, một tay siết cằm cô, anh cúi thấp đầu, hai mắt nhìn cô, nếu không phải trong lòng có một chút xíu áy náy, anh thật sự muốn bóp nát gương mặt cô!
“Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thân Tống Hạo, anh buông tha cho tôi…” Hoan Nhan vô lực lắc đầu, nước mắt rơi xuống, cô biết, sự dịu dàng của anh chỉ như sương sớm, không thể gặp ánh mặt trời, anh ta bây giờ muốn cô, chẳng qua vì cô không hoàn toàn thần phục, đợi khi cô cả người luân hãm, cũng chính là bắt đầu bi kịch của cô.
“Ở lại bên cạnh tôi.” Anh trầm giọng mở miệng, đôi môi đè xuống, hung hăng hôn lên môi cô, năm chữ này gần như bị giam giữa hai đôi môi, mơ hồ không rõ…. “Anh phải kết hôn, anh không thể tổn thương cô gái sắp gả cho anh.” Cô liều mạng đẩy anh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghiêng mặt hít thở không khí trong lành…. “Cô để ý?” Anh nhướng mày, khóe môi khẽ nâng, ánh mắt chuyên chú nhìn cô.
Hoan Nhan bật cười, hai mắt bình tĩnh nhìn anh “Tôi tại sao lại phải để ý?”
Cô…., một lần nữa chọc anh tức giận.
Khẽ vuốt cằm, anh mím môi, “Được, được, Hứa Hoan Nhan, thói quen nói một đằng nghĩ một nẻo của cô vẫn chưa sửa được.”
Anh bật cười: “Tôi kết hôn là chuyện của tôi, không liên quan tới cô, chẳng qua cô nên làm tốt vai trò tình nhân của mình, cô bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn, đừng vọng tưởng muốn thoát khỏi bàn tay tôi.”
"Anh vô sỉ khiến tôi chán ghét!" Cô tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng cơn tức giận cứ trào lên, nhưng lại không phát tiết ra được. Hai tay nắm chặt, cô sợ chính bản thân mình nhất thời không khống chế được sẽ tát vào mặt anh ta!
"Cô còn dám nói một câu nữa thử xem!" Anh nổi cơn thịnh nộ, bàn tay đè chặt gần như muốn bóp vỡ xương bả vai cô!
"Thân Tống Hạo anh vô sỉ để cho tôi..." Cô bình thản nhìn anh, giống như không để sự giận dữ của anh vào trong mắt, chỉ lạnh nhạt, quật cường và không hề sợ hãi, cô là muốn anh ta không nhịn được mà ra tay.... Anh đột nhiên không muốn nghe, từ trong miệng cô nói lên hai chữ kia, chán ghét, anh không muốn nghe hai chữ này!"
Anh hơi dùng sức, cả người đè lên người cô, eo cô dọc theo ghế salon, cảm giác khó chịu, phía dưới lại có chất lòng trào ra, cô trong lòng thấp thỏm lo lâu... Còn anh thì đè chặt thân thể lên người cô, cô định hai tay cô ở trên đầu, búi tóc xốc xếch, xõa trên ghế salon....
Mà ngay sau đó, anh lại lập tức đặt thân thể của mìn đè lên cô, dễ dàng trói hai cánh tay của cô cố định trên đỉnh đầu, búi tóc xốc xếch, làn tóc mây xõa tung ra trên ghế sa lon. . . . . ."Cô xem xem dù cô có chán ghét tôi như thế nào đi chăng nữa, Hứa Hoan Nhan, cô không phải là vẫn bị tôi đè ở dưới thân sao?" Tức giận làm cho anh lại một lần nữa mất đi lý trí, chỉ muốn dùng những lời nói cay nghiệt để bảo vệ mặt mũi của mình không bị người đàn bà này vứt hết!
Hứa Hoan Nhan chỉ cảm thấy hàng loạt thê lương đột nhiên xông lên đầu, anh hận cô thì có thể tùy ý phát tiết, anh chán ghét cô, nhưng cũng không buông tha cô, hơn nữa còn xâm chiếm thân thể của cô, mà cho dù anh có thích thì vẫn nói là ghét, anh có cần cô thì vẫn không ngần ngại mà chà đạp cô, tóm lại cô ngay cả một cơ hội để chạy trốn cũng không có.
Nhưng còn cô thì sao? Cô cũng không phải là một tảng đá, không phải loại động vật đơn bào cấp thấp, cô cũng là một con người, cũng có tình cảm cũng có linh hồn, cô cũng sẽ khóc cũng sẽ cười, cũng sẽ chán ghét hoặc là yêu thích một người, giống như là hiện tại, cô bất tri bất giác bắt đầu nhập cuộc, nhưng là cuộc đùa vui đã chấm dứt, thậm chí ngay cả màn che cũng đã kéo lên. . . . . ."Nếu như anh muốn, thì hãy đợi một chút. . . . . ." Sắc mặt cô tái nhợt, trong bụng lạnh như băng lại đau nhức, bác sĩ có nói qua phẫu thuật xong sẽ bị ra máu, nhưng đã qua hơn mười ngày, một ngày cô vẫn phải thay băng vệ sinh vô số
