dâu thần bí, trở thành tiêu điểm để mọi người khắp thành phố trong lúc trà dư tửu hậu bàn luận... Mà trước tin tức này, có người vui, kẻ khóc, có người ghen tỵ cùng hâm mộ!
Lúc này đây, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ giữa hè, vai nam chính trong hôn lễ mới vừa xuống máy bay, sắc mặt tối tăm.
Nhân vật nữ chính thì đang ngồi ở bàn làm việc công ty, mười đầu ngón tay tin xảo gõ máy tính, cô còn không biết mình ngay lập tức sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất cái thành phố này.
"Kỳ Chấn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai nói mình muốn kết hôn? Người nào, con mẹ nó tung tin đồn mình muốn kết hôn? Cậu lập tức điều tra rõ ràng, ai dám tung tin đồn này, lập tức giết cho mình!"
Ngồi trên máy bay, nhìn tin tức như tuyết rơi bay múa đầy trời, Thân Tống Hạo giận muốn điên lên! Anh không có ở đây mười mấy ngày, đám phóng viên báo chí lại có thể biên soạn ra cái tin tức xì căng đan thê này!"
Kết hôn? Tất nhiên... Kiếp sau đi! Đúng là gặp quỷ!
"Thân thiếu... chỉ là mình sợ không thể giúp!" Kỳ Chấn nhíu mày, trời ạ, người đàn ông này cuối cùng cũng đã có tin tức, còn sống trở về!
"Cậu không thể giúp? Mình không nghĩ còn có chuyện mà mình không xử lý được!" Thân Tống Hạo vừa lái xe vừa mắng to!
"Thân gia gia, cậu và mình, xử không được..." Lời vừa nói ra miệng, tất nhiên thu lại một trận yên tĩnh!
Thân Tống Hạo sắp nổi điên rồi, là ông nội tung tin tức, giờ muốn mắng cũng không có biện pháp!
"Mình đi tìm ông!" Tắt điện thoại, Thân Tống Hạo giống như người điên đạp mạnh chân ga, chạy tới trang viên Thân gia.
Đúng, tình nhân, Thân Tống Hạo anh mắt cũng không cần nháy có thể tìm vô số, nhưng đây là đối tượng kết hôn, ngượng ngùng, những nữ nhân kia, không một người nào đủ tư cách!"
Trong đầu lóe lên một bóng dáng, sau khi tới California hai mươi ngày, anh tắt điện thoại di động, một chút tin tức cũng không có, không biết cô gái ngốc đó bây giờ đang làm gì..." Anh đập mạnh lên tay lái, lần này đi California một chuyến, thật mất hết cả mặt mũi! Anh thề anh cũng không muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng qua!
"Trời ạ, tôi thật không muốn sống..." căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng viết chữ lại truyền đến tiêng kêu thảm thiết liên hoàn, đang chăm chú nhìn văn kiện Hoan Nhan bị sợ hết hồn, che ngực trừng mắt nhìn cô gái đang kêu gào thảm thiết kia, Hạ Tiểu Khê!
"Chuyện gì vậy tiểu Khê, làm mình sợ muốn chết!"
"Trời ạ người mà mình cả đời kí thác tinh thần, động lực mỗi ngày mình ăn cơm, là tình nhân lúc ngủ của mình, ông xã mơ ước của mình..."
"Geun Seok Jang thế nào?" Hoan Nhan mỉm cười híp mắt hỏi.
Hạ Tiểu Khê trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt dữ tợn nhảy lên: "Cái gì Geun Seok Jang? Là Thân thiếu của mình, người kế thừa duy nhất Thân thị, tuổi trẻ tài cao anh tuấn vô biên Thân đại thiếu gia Thân Tống Hạo! Anh ấy muốn kết hôn! Mình làm sao sống?" Hạ Tiểu Khê vẫn còn đang trong thời gian làm việc nhảy loạn lên, đòi sống đòi chết, Hoan Nhan lập tức im lặng, nụ cười bên môi cũng méo xệch, gương mặt tái nhợt.
Ngón tay lạnh như băng, không tự chủ đặt lên bụng, vết thương trong đó, dường như có chút đau.
Cô vừa mới bỏ đi đứa bé của bọn họ, chỉ mười ngày, anh mất tích hai mươi ngày, đột nhiên, giống như vô cùng thần kỳ xuất hiện trước mặt mọi người, tin tức kết hôn truyền đi khắp nơi... Thật là châm chọc!
Hoan Nhan kinh ngạc ngồi xuống, cầm một xấp văn kiện dầy, mở ra, cô không ngừng trên bàn phím gõ chữ, cô phải làm việc gì đó, nhất định phải làm việc gì đó để cho mình phân tâm, không suy nghĩ.
Đúng, cô hận anh ta, hận anh thỉnh thoảng vô tình, thỉnh thoảng dịu dang, hận anh ta hoa tâm lạm tình, dịu dàng chân thành, hận anh ta vô tình vô nghĩa, tùy chỗ gieo giống, hận anh ta... Tại sao lại đột ngột xông vào cuộc đời cô, che kín ánh mặt trời rực rỡ trên đầu cô.
Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, cô bắt đầu run rảy, cuối cùng ngón tay cứng đờ, trên màn hình hiện lệ một dòng chữ lớn, nhưng cô cũng không biết mình viết gì, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên bàn phím... Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì.
Hoan Nhan tự nhủ trong lòng một lần lại một lần, nhưng tuyến lệ cô quá phát triển, nhớ khi còn bé thích ăn kem, mẹ không mua cho cô, cô chỉ ngồi lặng lẽ khóc... Cô nguyện ý đem tất cả uất ức dằn xuống đáy lòng, không muốn chia sẻ cùng người khác, đó là một thế giới riêng thuộc về cô, người khác chạm vào cô có cảm giác không an toàn.
"Này, này Hoan Nhan, bạn sao thế? Sao lại khóc? Ài... Anh ta kết hôn bạn cũng không cần thương tâm như vậy, anh ta là một người đàn ông phong lưu, cao cao tại thượng không cùng một loại người giống chúng ta, cậu suy nghĩ một chút, cô dâu thần bí đó có thể là ai, không chừng vào hôn lễ, có vô số phụ nữ dẫn đứa trẻ tới nhận người thân..."
Hạ Tiểu Khê vỗ vỗ vai Hoan Nhan ra sức kêu la, còn tưởng Hoan Nhan giống vô số người khác thầm mến Thân Tống Hạo, không tiếp nhận được tin tức anh ta kết hôn nên mất khống chế khóc lớn... Hoan Nhan bên tai ong ong, âm thanh của Hạ Tiểu Khê sao lại xa như thế? Cô ấy rõ ràng ở bên cạnh người cô không phải sao?
Cô đưng dậy, đi ra ngoà