Snack's 1967
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329584

Bình chọn: 8.5.00/10/958 lượt.

thúc hợp đồng, Thân Tống Hạo, tôi sẽ không có chút liên hệ nào với anh!”

“Cô không muốn gã cho tôi?” Anh lạnh lùng giương môi, khóe môi khẽ nhếch lên khinh bỉ, không tin lời Hứa Hoan Nhan vừa nói.

“Phải, tôi không muốn!”

“Tại sao?”

Hứa Hoan Nhan chậm rãi quay mặt sang, nhìn khuôn mặt mà giờ phút này cô chán ghét đến cực điểm, mở miệng nói từng chữ từng câu: “Thân Tống Hạo tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết sao? Tôi không thích anh, càng không thương anh, thì tại sao tôi lại muốn gã cho người đàn ông mà tôi không yêu?”

Lửa giận chợt bốc lên từ chân lên đến đỉnh đầu, hai hàng lông mày vặn chặt, anh hung hăng đạp thắng xe, ép xe dừng tạm vào lề đường.

“Cô thử nói lại một lần nữa xem!” Anh giống như con báo nhỏ đang giận dữ, đưa tay siết chặt cổ tay cô, sức lực thật mạnh, tựa như có thể nghe được tiếng xương kêu kẽo kẹt vang lên.

Hứa Hoan Nhan tức giận, cô cũng biết, hai người bọn cô trời sanh không hợp nhau, vừa đến gần nhau không nói châm chọc thì cũng tranh cải ầm ỉ!

“Anh nếu muốn nghe, tôi cũng không ngại nói, tôi không thích, không thương anh, địa vị anh trong lòng tôi cũng không bằng Tống Gia Minh!”

Cô cay nghiệt mở miệng, không quan tâm những lời vừa nói ra có hậu quả gí tại sao từ trước đến giờ chỉ có anh làm nhục cô, sao cô phải yên lặng để cho anh vũ nhục mình? Anh coi cô là gì? Bất quá có mấy đồng tiền dơ bẩn, Hứa Hoan Nhan cô cũng chưa từng đem anh để trong lòng!

Bàn tay anh tức thì giơ lên, không khí trong xe như ngưng lại, Hứa Hoan Nhan nhắm mắt lại, đánh đi, đánh cô, cô sẽ hoàn toàn chết tâm, không bao giờ chú ý tới anh nữa cho dù anh có dịu dàng hay ngược đãi, sẽ không bao giờ để mình như vậy dễ dàng bị anh nắm bắt tâm tình .

Qua một hồi lâu, cũng không nghe tiếng đánh nào, Hứa Hoan Nhan vùa định mở mắt, chợt nghe một tiếng phịch vang lên, anh thế nhưng vung quyền sát qua khuôn mặt cô, nặng nề đấm lên cửa sổ xe!

Kiếng xe bằng thủy tinh, mơ hồ có tiếng vỡ ra, mà bàn tay anh trước tiên nhìn tranng81 trẻo, dần dần có máu tươi rỉ ra từ bàn tay đang nắm chặt, Hứa Hoan Nhan hoảng hồn, cô ôm lấy hai cánh tay run rẩy không ngừngkhông dám nhìn anh đang giận dữ, nếu một đấm kia ở trên mặt cô, e là cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Hai hàm răng va nhau dữ dội, cô co người lại không dám giương mắt nhìn anh, có tiếng hít thở nặng nề, rất rõ ràng cho biết anh đang giận dữ, cô chợt thấy hối hận, mấy lời nói vừa rồi quả thật cô không chừa mặt mũi cho anh.

“Biến, xuống xe!” Âm thanh khàn khàn, thô thiển vang lên, Hứa Hoan Nhan giật mình, ngước mắt lên, thấy đáy mắt anh cực kỳ mệt mỏi… “Đừng để cho tôi gặp lại cô, chớ xuất hiện trước mắt tôi, còn cái hợp đồng chó má kia đến đây cũng chấm dứt, Hứa Hoan Nhan, cô , mẹ kiếp, lập tức biến mất cho tôi!”

Anh nóng nảy la to, mở cửa xe, đẩy cô ra ngoài, túi xách, mấy túi thuốc bắc, nhìn anh cũng không thèm nhìn tới liền cầm lên quẳng ra ngoài, Hứa Hoan Nhan còn chưa đứng vững, chiếc xe kia giống như có việc vội lắm, lập tức lao nhanh đi như một làn khói.

Hứa Hoan Nhan còn chưa đứng vững, chiếc xe kia giống như có việc vội lắm, lập tức lao nhanh đi như một làn khói.

Bầu trời dần tối, đêm đen như nhung buông xuống nặng nề, bao phủ cả người Hứa Hoan Nhan, gió đêm mang theo hơi mát phảng phất qua da thịt, cô sững sờ đứng yên tại chổ, chiếc xe đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngây ngốc đứng yên.

Bên cạnh cô ngổn ngang đất cát, túi xách bị ném xuống dơ dáy, thảo dược phơi khô rơi tứ tung trên mặt đất, túi đựng thuốc bắc đã sắc thì rách , nước thuốc đen thui chảy tràn lan, không khí nồng nặc mùi thuốc Bắc, Hứa Hoan Nhan ngồi xuống, cố gắng hồi lâu mãi mới có tí tinh thần, trước tiên nhặt những thứ thảo dược không bị hư cho vào túi, cầm lấy túi xách, cho vào túi những vật dụng cá nhân bị rơi trên đất, cô thở một hơi dài đứng lên, nhìn ngó xung quanh.

Thoạt nhìn nơi này vắng vẻ, tàn tạ, cô không biết đây là nơi nào, mở ví tiền ra xem, cũng may vẫn còn đủ tiền, đợi thật lâu mới thấy người tới, cô mệt mỏi ngoắc ngoắc tay, chỉ cho Kỳ Chấn địa chỉ nhà trọ cô ở, cố gắng lê bước ngồi vào ghế xe trước.

Đầu óc cô hổn loạn, không nghĩ tới việc mình sẽ làm cô dâu, cho nên mọi việc cô ấy làm cũng là vì Hứa Hoan Nhan cô! Đây quả thực giống như là giấc mộng, Văn Tĩnh, không biết nên cám ơn cô hay giận cô đã tự ý chủ trương mọi việc thay mình.

Lúc xuống xe toàn thân bủn rủn, bước chân giống như đang đi trên một miếng vải cao cấp, HỨa Hoan Nhan mệt mỏi xách túi đi về phía thang máy, ho nhẹ một tiếng, đèn báo hiệu thang máy dừng lại sáng lên, cô cúi đầu từng bước từng bước hướng phía trước đi tới.

Khi đi tới tầng hai, cửa thang máy mở ra, trên mặt đất ánh đèn rọi vào một cái bóng đổ dài, Hứa Hoan Nhan giật thót tim, đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện bóng người đứng ngay cửa, là Tống Gia Minh.

Cô hít thở chậm lại, sắc mặt bình thản đi lướt qua bên cạnh anh ta ra khỏi thang máy, tới trước cửa mở khóa.

“Nhan nhi.” Anh ta thấp giọng mở miệng, có chút sợ hãi đuổi theo, chột dạ kêu lên.

“Tống tiên sinh, có chuyện gì sao?” Hứa Hoan Nha