rửa, cô lau khô thân thể, bước đến trước gương một lần nữa.
Cô run rẩy lấy một lọ kem trong túi xách, buộc túm mái tóc lại, cô đánh phấn lót, nhẹ nhàng trang điểm, lại phát hiện ra không thể giấu được gương mặt tiều tụy cùng vết thương, cuối cùng trang điểm lại, thật đậm.
May mắn vì lúc đến đã chuẩn bị, cô lấy một chiếc váy mới, màu trắng sạch sẽ, lúc chuẩn bị thay, hạ thân truyền tới một luồng nhiệt, cô cắn răng cảm giác máu chảy qua nơi đó đau xót. Nhất định bị xé rách, mới có thể đau đớn như vậy.
Lấy khăn giấy trong túi xách, lót một tầng thật dầy trong quần lót, cô mới mặc quần áo lại, khí lực hồi phục một chút, cô vịn vách tường đi ra ngoài, xiêu xiêu vẹo vẹo đi giày cao gót, ánh mắt quét qua căn phòng lộn xộn, trên ghế salon còn có vết tích rõ ràng, An Khả Khả hung hăng quay đầu, cô không thể, không thể trở về bên cạnh anh rồi.
Ba giờ sáng, cô đứng ven đường, cảm giác toàn thân lạnh phát run, một lúc sau mới gọi được một chiếc taxi: "Đi trung học XX."
Cô nhẹ nhàng mở miệng, ngón tay chạm tới chiếc thẻ nho nhỏ trong túi xách, đem tất cả
dành cho em gái An Nhiễm, cô sẽ không bận tâm.
*************
Gia gia, bây giờ không phải là con không muốn kết hôn, là cô gái mà gia gia nhìn trúng không vừa mắt con, cho nên, hôn lễ hủy bỏ, ok?"
Thân Tống Hạo hai chân vắt chéo, ngồi trên ghế salon, mặc dù lời nói bình thản nhưng mày cũng nhíu chặt, lộ ra sự tức giận của anh.
"Không có cửa đâu." Ông giống như đứa trẻ say sưa ăn chiếc bánh ngọt, vừa nói ra hai chữ.
"Được, cháu nội người cưới một cô gái không muốn gả cho hắn, người vui vẻ vậy sao?"
"Ừ, vui vẻ! Luôn luôn có người khuất phục ngươi, ta vui vẻ muốn chết!" Lão gia tử mặt mày hồng hào, thấy cháu nội tức giận, ông cảm thấy sung sướng.
Thân Tống Hạo hoàn toàn im lặng, ngồi trên ghế salon suy nghĩ, từ lúc đem cô ném xuống xe đến giờ, đã năm ngày, cô giống như mất tích, một chút tin tức cũng không có, không chỉ vậy, ba cô người được anh an bày trong viện an dưỡng cũng biến mất.
Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn!
"Nếu nghĩ đến người ta, phải đi tìm..." Ông cụ không nhanh không chậm mở miệng.
"Ai nghĩ đến cô ta? Ít tự mình đa tình!" Thân Tống Hạo giống như tâm sự bị vạch trần, lạnh lùng mắng, sau đó lại nói: "Con không thể không kết hôn sao?"
"Hừm."
"Không thể không có cô ấy?"
"Ừm"
"Nếu cô ta sống chết không muốn?"
"Vậy ngươi ôm gà mẹ bái thiên địa, tóm lại ta chị chấp nhận Nhan nha đầu."
"Ông xác định?"
"Trừ phi ngươi để ta chết." Ông uất ức dừng ăn bánh ngọt, tội nghiệp nhìn anh.
Thân Tống Hạo hoa tay múa chân một lúc, vẫn là đứng dậy, mặt âm trầm xông ra cửa.
Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Kỳ Chấn, Thân Tống Hạo một tay cầm tay lái, mở miệng: "Này, tối nay cùng đi uống rượu..." Nhìn người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, trái phải ôm ấp hai người phụ nữ quần áo gần như bị lộ hết không phải là Thân Tống Hạo thì là ai.
Hoan Nhan cảm thấy khí huyết dâng trào, cầm lấy túi xách đứng lên: "Kỳ Chấn, Tĩnh mình đi trước, hai người ở lại chơi vui."
Cô không đợi Văn Tĩnh mở miệng, cúi đầu rời khỏi phòng, nếu cô không đi, tên đàn ông chết tiệt kia còn tưởng cô không bỏ được anh ta, còn muốn dây dưa với anh ta!
"Hứa tiểu thư, vôi vã như vậy muốn đi chỗ nào?"
Thân Tống Hạo giống như lưu manh một mặt thổi hơi vào người phụ nữ kia, mắt nheo lại mở miệng nói với Hoan Nhan.
Hoan Nhan bước chân không ngừng, cũng không mở miệng, trực tiếp kéo tay nắm cửa, một đôi tay khác bỗng từ phía sau đặt lên cánh cửa, đem thân thể Hoan Nhan vây lại ở bên trong, mùi thuốc lá nồng nặc từ người anh xông tới, Hoan Nhan nín thở, dùng sức kéo cửa..."Hứa tiểu thư, không muốn gặp tôi, hay sợ gặp tôi? Anh nhả khói, khói bay vào mắt của Hoan Nhan, khiến hốc mắt cô chua xót, nước mắt giàn giụa.
Cô vẫn không nói một câu, chỉ cắn chặt răng dùng sức kéo cửa.
"A... Xem ra Hứa tiểu thư quả nhiên chán ghét tôi."
Tay trái cầm điếu thuốc, tay phải chỉ hơi dùng sức cửa bị giữ chặt, còn cô dùng hết sức lực bản thân vẫn không thể mở được.
"Chẳng qua con người tôi, trời sanh tính khí lạ lùng, người càng muốn gần tôi tôi lại càng ghét, còn người càng chán ghét tôi, tôi lại càng muốn lại gần, không thể không ép lên giường của tôi..."
Anh thấp giọng nói, câu sau lại càng đè thấp âm thanh, chỉ để Hoan Nhan nghe thấy...."Không biết xấu hổ!" Hoan Nhan tức giận, cùi chỏ hung hăng đánh về phía sau, Thân Tống Hạo nhất thời không đề phòng, bị cô đánh vào eo, lập tức bị đau thu hồi lại cánh tay đề cửa ôm lấy eo, Hoan Nhan nhanh chóng mở cửa, chạy ra ngoài... Một lúc sau, Thân Tống Hạo mới ngồi dậy, khóe môi nở nụ cười vô lại, nhìn thấy hành lang không bóng người, anh chưa từng nghĩ đến, người phụ này"Ngoài nhu nội cương", "Lòng dạ độc ác"!
"Thân thiếu, cậu không sao chứ? Kỳ Chấn buồn cười lại không dám cười, một lúc sau mới vất vả nhịn cười hỏi thăm.
Thân Tống Hạo chỉ nhẹ nhàng khoát tay, chợt quay sang nhìn Kỳ Chấn nói: "Cậu lập tức gọi điện, đổi khóa phòng trọ của cô ấy."
"Đổi khóa?" Kỳ Chấn không nhịn được sờ sờ đầu, lại thấy Văn Tĩnh tức giận đứng lên, nhảy tới trước mặt Thân Tống