n đứng ở trong cửa, dáng điệu không muốn tiếp khách.
“Tôi, tôi đọc báo mới biết tin tức, anh ta, Thân Tống Hạo muốn kết hôn.”
“Tôi biết.” Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt bình thản nhìn lại anh ta, lúc này mới phát hiện ra quần áo trên người anh ta cũng hiệu Versace nhưng nhăn nhúm lại, giống như mặc đã nhiều ngày, lại nhìn xuống vốn phải là giày da bóng loáng nhưng bây giờ bám đầy bụi đất, thậm chí còn rách một miếng to…Không khỏi giật mình, anh ta làm sao đến nông nổi này? Nhà anh ta ở thành phố mặc dù không nhiều tiền nhiều thế, nhưng cũng được coi như thuộc hàng thượng lưu,trong nhà không là cự phú thì cũng có tiền bạc của cải chi xài thoải mái, lại thêm anh ta là con trai trưởng duy nhất,hiện tại bây giờ sao lại thành ra bộ dáng này?
“Vậy em tính sao?” Đáy mắt anh ta lóe lên sáng quắc, thế nhưng, tận đáy lòng Hứa Hoan Nhan sẽ không bao giờ…gợn sóng nữa.
“Thiên hạ này đàn ông đâu chỉ có mỗi Thân Tống Hạo?” Cô nhàn nhạt mở miệng, cũng không nghĩ nữa, đám cưới của Thân Tống Hạo cô dâu chính là cô mà.
“Nhan nhi.” Tống Gia Minh có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt cô, bất kể là có bao nhiêu đau thương xảy ra trên người, cô vĩnh viển vẫn là Hứa Hoan Nhan chưa từng thay đổi.
“Nhan nhi, em có nguyện ý tha thứ cho tôi không?” Anh ta khàn khàn mở miệng, hầu kết bởi vì khẩn trương mà chuyển động lên xuống phập phồng, Hứa Hoan Nhan nhìn anh ta hồi lâu, cố gắng thử xem đáy lòng mình còn chút nào xúc động không, một chút chua xót, một chút mất mát hoặc là một chút đồng tình, nhưng mà, không có gì cả, tận đáy lòng cô bình tỉnh không một gợn sóng, một chút để tâm đến anh ta cũng không có.
:Tống Gia Minh, anh đi đi.” Cô chuẩn bị đóng cửa, thế nhưng anh ta bỗng nhiên thò tay chặn ở khe cửa, ngăn cản cô đóng lại.
“Nhan nhi, tôi bây giờ chỉ còn hai bản tay trắng, em biết không?Tôi vốn không muốn, không muốn thấy em lạnh lùng, nhưng tôi biết rõ, trên đời này tất cả phụ nữ cũng chỉ có em, sẽ không vì tôi có tiền hay không có tiền mà yêu hoặc là không yêu tôi. Nhan nhi, cầu xin em, trở lại bên cạnh tôi có được không?”
Tống Gia Minh đau khổ cầu khẩn, giống như chó rơi xuống nước chỉ mong bắt được cây cỏ cứu mạng.
Hứa Hoan Nhan thở dài một hơi, thật thấp mở miệng: “Tống Gia Minh, anh yêu tôi sao?”
“Yêu, Hứa Hoan Nhan, tôi vẫn luôn yêu em.” Anh ta gật đầu liên tục, tưởng rằng cô bị anh làm cho cảm động sẽ tha thứ cho mình, mừng rỡ vui sướng nói.
Nhưng rồi cô chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo tia lạnh nhạt cùng châm chọc: “Anh đã yêu tôi, tại sao lúc anh có tiền lại không muốn qua lại với tôi, bây giờ nghèo túng,tinh thần sa sút, tất cả mọi người xoay lưng vứt bỏ anh, lại muốn cùng tôi chung hoạn nạn, cuộc sống khổ cực không hơn heo chó? Tống Gia Minh, mời nhớ cho, Hứa Hoan Nhan tôi và anh vỉnh viễn không thể nào trở lại nữa.”
Cô thật nhanh đẩy ngón tay anh ta ra, không chút do dự đóng lại cánh cửa thật mạnh, cô tuyệt không quay đầu lại, không quay đầu lại tha thứ cho người đã phản bội cô.
Tống Gia Minh giật mình, đứng ngây tại chổ, trong nháy mắt trông già đi… mười tuổi, anh ta lảo đảo xoay người, mặt nhăn nhúm cau lại, tờ báo từ trong túi áo anh ta rớt ra ngoài, lại bị gió cuốn đi, mở ra một trang, có thể nhìn thấy một hàng chử to, công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán thực phẩm Tống thị, hôm qua đã tuyên bố phá sản, bị Trung Anh liên kết xí nghiệp LN thu mua….
Hắn ta giống như âm hồn bất tán, vô số gương mặt mơ hồ xuất hiện trước mắt, vô số đôi tay, thân thể cô giống như không phải của cô, bởi cô không còn sức... cố gắng chịu đựng cơn đau từ dưới chân truyền đến, An Khả Khả gầm nhẹ, miệng lại bị chặn, cô giống như con thú bị người ta vây khốn nằm trên ghế sa lon, chịu đựng bị xâm lược... Người không biết đổi bao nhiêu lần, cô đau đến chết lặng, cặp mắt trống rỗng, từng gương mặt xuất hiện trước mắt cô.
Từ khi lên đại học, đến vẻ mặt lạnh lùng của Thân Tống Hạo, gương mặt ma quỷ của William, cuối cùng gương mặt non nớt gọi cô là chị... Nhiễm Nhiễm, cô thầm kêu trong lòng, thân thể đau nhức ở trên ghế salon, mà nỗi thống khổ kia giống như vĩnh viễn không biến mất... Máu tươi, từ phía dưới không ngừng chảy, hai chân ướt dính, cũng may cơn ác mộng kia cũng dừng lại, sức nặng trên người cũng biến mất, An Khả Kha thở một hơi nhẹ nhõm, thử động đậy hai chân, lại phát hiện một chút khí lực cũng không có... Không, cô không thể ở lại đây, nhất định phải rời đi, dùng hết sức, thân thể ở trên ghế salon lăn xuống, mặc dù trên đất là thảm dầy nhưng cũng cô cũng cảm thấy đau vô cùng, cầm lấy túi cô bò về phía phòng rửa tay, những chỗ cô bò qua, lưu lại vệt máu tươi ghê người, An Khả Khả cắn chặt môi dưới, đau đớn khiến cho trán cô đầy mồ hôi, cánh tay trên dưới đều là vết bầm tím, vốn là bị kem che lại giờ lại bị những người đó làm phá hỏng, đau tột cùng.
Khoảng cách chỉ mười mấy bước mà cô phải dùng tới một tiếng đồng hồ, bám vào khung cửa, cố gắng đứng lên, hai chân run run, muốn ngã nhào, cô di chuyển đến bồn rửa mặt, nhìn hình bóng mình hiện ra trong gương, cô gần như không nhận ra... Vội tắm
