Hạo, chỉ vào mặt anh hét lên: "Này, Thân đại thiếu gia, anh rốt cuộc nghĩ thế nào về Nhan? Anh để cho tôi hẹn cô ấy tới, lại làm cô ấy giận bỏ đi, anh có bệnh phải không?"
"Đại tiểu thư Văn Tĩnh thật oan uổng chết tôi... Cô cũng thấy đấy, tôi đi ngăn cô ấy, cô ấy còn ra tay đánh tôi, đối với ông xã còn ra tay độc ác như vậy, sao cô không cảm thấy tôi đáng thương?"
Thân Tống Hạo méo miệng, bộ dáng ủy khuất đáng thương.
"Anh... tôi mặc kệ, tóm lại nếu anh bắt nạt Nhan, tôi sẽ tìm anh tính sổ, anh cảm thấy ở nhà yên tĩnh, tôi sẽ ngày ngày đến nhà anh uống trà."
Văn Tĩnh hai tay chống nạnh giống những người phụ nữ đanh đá, gương mặt xinh đẹp tràn đầy uy hiếp, hả hê.
"Chậc chậc.... Thật may Nhan nhi nhà tôi không đanh đá như cô, bằng không tôi tình nguyện ôm gà mái bái đường cũng không thèm cần!" Anh đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt Văn Tĩnh, giọng nói như mình thật may mắn.
"Thôi đi Nhan mà có một nửa lợi hại như tôi, làm sao lại để anh bắt nạt thành ra thế này một câu cũng không nói, chỉ im lặng giữ ở trong lòng?"
Văn Tĩnh khinh thường trừng mắt nhìn anh: "Nếu không phải tôi đi tìm Thân gia gia, cô gái ngốc đó cho đến bây giờ vẫn một mình len lén chịu đựng tất cả những gì anh ban tặng!
"Là cô đi tìm gia gia?" Thân Tống Hạo ngừng cười, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên.
"Không phải tôi thì còn có ai? Cả đời này ngoại trừ tôi Văn Tĩnh còn có ai đối xử thật tâm với Nhan? Anh cho rằng với tính tình của Nhan, cô ấy sẽ đi tìm nhà anh náo loạn? Cô ấy tình nguyện một mình uất ức đến chết cũng không đi tìm nhà các ngươi tính sổ..."
Văn Tĩnh vẫn còn dong dài trách mắng Hoan Nhan, Thân Tống Hạo lập tức xoay người đi ra ngoài, cho đến khi tới cửa, anh lại quay ngược lại chỗ Kì Chấn ra lệnh: "Kì Chấn, cậu lập tức gọi điện cho bọn họ tối nay thay đổi khóa nhà trọ Hứa Hoan Nhan, mình bây giờ sẽ qua luôn."
"Này này, anh có thể trực tiếp tới phòng trọ tìm cô ấy mà? Tội gì phải phiền toái như vậy?"
Thân Tống Hạo xoay người vừa đi vừa nói: "Cậu cho rằng với cái tính tình bướng bỉnh của cô ấy sẽ mở cửa cho mình sao?"
Hoan Nhan xuống xe, chậm rãi đi về phía phòng trọ, suy nghĩ trong đầu lộn xộn, khiến cho cô đau đầu, anh ta không nương tay chút nào đuổi cô xuống dưới đường, bây giờ lại chạy tới nói những lời cổ quái với cô.
Anh ta đúng là không khiến cô tức chết thì không bỏ qua mà.
Lên tầng hai cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa..... Kì quái? Hoan Nhan cúi đầu, dưới ánh đèn cẩn thận đưa chìa khóa cắm vào ổ, chuyện gì đây? Sao lại không mở được cửa của chính nhà mình? Cô lùi về sau mấy bước, nhìn kĩ, đây đúng là tầng hai. Thật là kì quái!
Thử lại mấy lần, Hoan Nhan mới dừng lại, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng, cái chuyện kì quái gì đây? Buổi sáng lúc đi làm vẫn hoàn toàn bình thường, sao buổi tối trở lại thì không phải là nhà mình?
Hoan Nhan luống cuống quay người, lúc xuống tầng lại bất chợt hăng hái, tay cầm giầy cao gót, giống như lúc bé nhảy bậc thang, ánh trăng bên ngoài sáng tỏ.... Trời đất bao la, thế giới rộng lớn, nhưng lại không có một ngôi nhà hoàn chỉnh thuộc về cô.
Thân Tống Hạo ở trong xe, chiếc xe màu đen đỗ lại ở chỗ khuất cho nên ánh trăng không chiếu tới, anh khẽ mở cửa sổ xe, lặng lẽ quan sát cô từ xa, lúc đầu chỉ là bóng dáng nho nhỏ sau đó lại biến thành một cô gái chân thật, mảnh khảnh.
Anh chưa từng chú ý tới suy nghĩ của cô, từ nhỏ đến lớn, vây quanh anh đều là lời ngon tiếng ngọt, đêu là những lời nịnh nọt giả dối, còn có vô số phụ nữ tự nguyện yêu thương, anh thật sự không biết, trên đời này, còn có người phụ nữ không yêu mình.
Kể cả thanh cao giống như Tô Lai, nhưng mà cũng chỉ bị anh dùng một đại nhạc hội, một buổi diễn đã có được, bây giờ nghĩ lại, tâm ý bỏ ra cho Hứa Hoan Nhan còn nhiều hơn so với Tô Lai, nhưng người phụ nữ kia, cô có vẻ không thích anh, chứ đừng nói là thương anh.
Cô lạnh nhạt, cô trốn tránh, cô bình tĩnh, cô nhẫn nhịn, cô quật cường, khiến anh hiểu rõ, anh cũng không nhận thua, anh muốn nhìn cô gái ba đầu sáu tay này còn làm ra được cái gì, cô thế mà lại thấy anh chướng mắt?
Khi Hoan Nhan vừa đi qua xe, thì cửa sau xe chợt mở ra, một cánh tay đưa ra kéo cánh tay cô lên xe.
"A....Cứu mạng...." Hoan Nhan bị dọa ngây người, đến khi hoàn hồn lại thì cửa xe cũng bị đóng lại, mà cô dưới ánh đèn xe, dần dần thấy rõ gương mặt....Tiếng kêu cứu của Hoan Nhan dần dần thấp xuống, cuối cùng không tiếng động, trong xe yên một khoảng yên tĩnh.
Anh mặc áo sơ mi màu trắng cổ áo khẽ mở, lộ ra da thịt rắn chắc, mùi thuốc lá trên người vẫn chưa bay đi, ngồi trên ghế salon to lớn, khoảng cách hai người khá xa, Hoan Nhan không nói, cúi đầu không thèm nhìn anh một cái.
"Còn một ngày, là tới hôn lễ, tất nhiên, tôi sẽ không ép cô, bắt đầu từ bây giờ tôi cho cô 2 phút, cô suy nghĩ cho kĩ, cho tôi câu trả lời chắc chắn."
Anh mở miệng, giọng nói nghiêm túc, không có nhạo báng, cũng không phải không đứng đắn, cũng không dịu dàng, cũng không lạnh như băng.
Hoan Nhan ngẩng đầu, dưới ánh đèn xe ấm áp hai tròng mắt đen nhánh gợn sóng, chăm chú nhìn thẳng vào anh, nưng anh lại quay mặt đi, lườ