đáng yêu, mặt còn mềm hơn cả em.”
“Êu, thế mà cũng so sánh được? Bé cưng mới có mấy tuổi, em đã 22 rồi.”
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi:”Thính Thính..”
Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ còn trẻ đi về phía chúng tôi, bé cưng lập tức giang hai tay ra”Mẹ, ôm một cái.”
Người phụ nữ đón lấy cô bé từ trong tay tôi:”Thính Thính, chị cho con kẹo sao?”
Cô bé gật gật đầu.
“Có nên nói tạm biệt với chị không?”
Cô bé gật đầu.
Tôi đứng dậy, vẫy vẫy tay với Thính Thính:”Thính Thính, chị phải đi rồi, bye bye.”
Thính Thính mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi, vẫy vẫy tay:” Bye bye.”
Hoa Thần cũng đứng dậy, ôm tôi rời đi.
Trên đường trở về, Hoa Thần cười hỏi:”Thiển Thiển, hình như em rất thích trẻ con.”
Tôi gật đầu:”Không phải tất cả đều thích, em rất thực tế, thích những đứa bé xinh đẹp và ngoan như hôm nay.”
Không biết anh có ý gì, đột nhiên nhả ra một câu:”Thiển Thiển, con của chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp.”
Má nóng bừng:”Tại sao lại nói như vậy?”
“Bởi vì anh rất đẹp trai, em cũng rất xinh đẹp, con của chúng ta nhất định còn xinh hơn cô bé hôm nay.”
Tôi quay đầu đi, nói lảng sang chuyện khác”Sao hôm nay anh nghỉ làm sớm thế? Không phải có hẹn với mĩ nữ nên tan làm sớm, hẹn hò xong rồi mới tới đón em đấy chứ. Bây giờ mà nói về chuyện này hình như còn sớm quá, nhưng em không muốn và cũng không thích làm một bà mẹ chưa kết hôn đâu.”
“Tiểu hồ ly, em đang ghen hả?”
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng:”Em không ghen, chẳng biết có ai vừa nghe thấy người ta đi dạo cùng anh đẹp trai đã vội vàng chạy đến.”
Về khu chung cư Tĩnh Hải, dì đang ở trong bếp nấu cơm, tôi lặng lẽ đặt quần áo vào trong phòng bà, mới vừa đi ra đã thấy Hoa Thần tựa người vào khung cửa thư phòng, âm hiểm nhìn tôi:”Tiểu hồ ly, làm gì thế??!”
Làm tôi hết hồn, vỗ vỗ ngực:”Em mua tặng dì một bộ quần áo. Mẹ em cũng có một bộ. Cả hai đều giống nhau.”
Trong mắt Hoa Thần hiện lên một tia không rõ cảm xúc, vươn tay về phía tôi:”Tại sao lại muốn mua quần áo cho dì?”
Tôi đi đến trước mặt anh, ôm eo anh, nhỏ giọng nói:”Vì dì trông rất giống mẹ em, em mua cho mẹ tiện thể mua cho dì một bộ luôn.”
Hoa Thần ôm chặt tôi vào trong lòng, nói thầm bên tai tôi:”Dì cũng có một cô con gái, nhưng mấy năm trước cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em chưa từng tò mò rằng vì cái gì mà dì đối với em tốt như thế sao?”
Dì quả thực đối với tôi rất tốt, tôi cứ tưởng đó là vì chúng tôi ở cùng nhau 4 năm, ít nhiều cũng có tình cảm, không ngờ lại có quan hệ khác:”Làm sao mà anh biết?”
Cả người Hoa Thần cứng đờ, lẽ nào dì còn có bí mật không thể nói ra? Nhất định Hoa Thần đã giấu tôi chuyện gì đó, không phải là tôi mẫn cảm, mà là anh rất ít khi quan tâm đến người khác, hôm nay lại biết anh quan tâm tới chuyện của dì nhiều như vậy, tôi không thể không hoài nghi.
“Tiểu hồ ly, có phải lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Anh đã dùng dì 7 năm, người không biết rõ anh sẽ không dùng.”
Tôi gật đầu, không nói lại nữa.
Buổi tối, chán gần chết, vừa lên QQ đã gặp Nhiễm Nhiễm, lập tức gửi cho nó một tin nhắn:”Nhiễm Nhiễm, tớ thấy cậu buổi tối cũng nên trông coi Tử Kiềm, ngộ nhỡ cậu ấy bị người khác cướp mất thì phải làm sao bây giờ?”
Chưa tới một phút Nhiễm Nhiễm đã nhắn lại:”Thiển Thiển, tớ nói cho cậu chuyện này, cậu không được cười tớ đâu đấy.”
“Ai ya, được rồi, tớ không sẽ không cười cậu.”
Trong lòng tôi thắc mắc không biết Nhiễm Nhiễm muốn nói chuyện gì, không phải là có em bé rồi đấy chứ. Hai ba phút qua đi không thấy nó nói gì, tôi hỏi:”Nhiễm Nhiễm, có phải cậu sắp được làm mẹ không?”
Nó gửi một cái icon ngượng ngùng, nhả ra một câu:”tớ cầu hôn Tử Kiềm rồi, con gái mà cầu hôn có phải rất dọa người không? Cậu không được cười, cậu đã nói không cười nên tớ mới nói cho cậu đấy.”
Không tồi không tồi, dám cầu hôn Tử Kiềm, gan rất lớn nha:”Nhiễm Nhiễm, được đấy, có dũng khí. Tử Kiềm đồng ý chưa?”
Nó gửi tới một icon suy tư:”Cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy nói hai người lớn lên cùng nhau. Phải đợi cậu kết hôn rồi Tử Kiềm mới kết hôn.”
Nhiễm Nhiễm lớn hơn Tử Kiềm mấy tháng, mấy tháng đó chắc cũng không tạo thành tình yêu chị em đâu ha:”Vậy cậu thử có con trước rồi mới cưới đi? Có cục cưng rồi để xem cậu ta có đồng ý không?”
Nhiễm Nhiễm lại gửi đến một icon thẹn thùng:”Tớ và Tử Kiềm còn chưa ở chung, kiếm đâu ra cục cưng?”
Đúng là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, hẹn hò bốn năm, còn không có tiến triển gì, xem ra không phải là lỗi của nó, mà là do tên đầu gỗ Tử Kiềm:”Nhiễm Nhiễm, đừng đau lòng, tên Tử Kiềm chết tiệt đó không hiểu phong tình là gì đâu, không cần cậu ta nữa, hôm nào đó sẽ giúp cậu đi tìm một anh đẹp trai.”
“Khô, tớ chỉ cần cậu ấy, tớ chỉ chấp nhận cậu ấy thôi.”
“Được được, vậy cậu cứ đi giám sát chặt chẽ cậu ta đi.”
Bên kia trầm mặc hồi lâu:”Thiển Thiển, đã 3 năm rồi, rốt cuộc là cậu và anh tớ có hiểu lầm gì? 3 năm rồi mà hai người vẫn không thể tha thứ cho đối phương sao?”
Nhìn thấy dòng chữ hiện trước mắt, cánh tay của tôi không biết đã cứng đờ từ khi nào.
Đúng vậy, đã 3 năm không gặp Hạ Mộc Lạo rồi.
3 năm t
