Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327584

Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.

rước, sau khi trở về với Hoa Thần tôi không còn gặp Hạ Mộc Lạo nữa, mỗi lần Nhiễm Nhiễm hỏi, tôi chỉ trả lời cho có lệ rằng hai người có hiểu lầm nên đồng ý tạm thời không gặp. Tha thứ cho đối phương thì gặp lại.

Nhưng chỉ dùng một cái cớ mà muốn tránh mặt một ai đó trong 3 năm là điều không thể. Tôi cứ tưởng rằng Hạ Mộc Lạo đã nói gì đó với Nhiễm Nhiễm. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Mộc Lạo không nói gì về chuyện của hai chúng tôi:”Nhiễm Nhiễm, đã là chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại nữa. Tớ và anh cậu đã chia tay vào hôm sinh nhật 20 tuổi của cậu rồi.”

Tuy là giả, nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn tin là thật, cho dù màn diễn kia đã kết thúc bao lâu, tôi cũng không muốn để nó biết được chân tướng, thà rằng cứ tiếp tục nói dối nó còn hơn. “Thiển Thiển, có một bà cô con quan lớn cứ suốt ngày quấn lấy anh tớ, cha tớ rất vừa lòng về cô ta, nhưng anh tớ vẫn luôn lạnh nhạt, có mấy lần còn muốn ở lì ở nhà tớ không đi, còn muốn vào phòng của anh tớ nữa, nhưng phòng anh tớ không cho phụ nữ vào. Thiển Thiển, phòng của anh tớ chỉ có cậu là từng được vào nha, tớ cũng không được vào, chỉ cần cậu đồng ý trở về bên cạnh anh tớ, bà cô kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu.”

“Nhiễm Nhiễm, tại sao cậu lại biết tớ từng vào phòng anh cậu?”

“Tớ nhớ bộ lễ phục đã bị hỏng của cậu, sau đó tớ nhìn thấy trong phòng anh tớ có một bộ y phục giống hệt như thế, không cần nghĩ cũng biết là của cậu, hôm đó ở trước mặt tất cả mọi người anh tớ đưa cậu đi, biết chắc là anh ấy đưa cậu về phòng. Thành thật khai báo đi, có phải cậu đã ở cùng anh tớ rất lâu rồi đúng không?”

Thì ra là vậy, chỉ là không hiểu tại sao hắn không vứt bộ lễ phục kia đi, giữ lại để làm gì:”Chuyện của tớ và anh cậu đã qua lâu rồi, không thể quay lại được, tớ chỉ có thể chúc anh ấy hạnh phúc.”

Nhiễm Nhiễm vẫn không chịu buông tha:”Tớ cảm thấy anh tớ vẫn còn thích cậu, tuy hai người đã chia tay 3 năm, nhưng anh ấy vẫn không có bạn gái mới, anh ấy đã thừa nhận chỉ có một mình cậu. Lúc đó mặt cô ta xám ngoét, chạy ra khỏi nhà tớ, nếu như cô ta không phải là bạn của chị Tô Ngưng, tớ tuyệt đối không để cô ta bước chân vào cửa nhà tớ. Thiển Thiển, quay lại với anh tớ được không?”

Bạn của Tô Ngưng, xem ra là Tô Ngưng giới thiệu cho hắn:”Nhiễm Nhiễm, tớ đã có người mình thích rồi, hy vọng anh cậu có thể sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình.”

“Lẽ nào còn có người ưu tú hơn cả anh tớ ư? Thiển Thiển, cậu đừng chỉ nghĩ trước mắt, hạnh phúc cả đời tớ nằm trong lòng bàn tay cậu đấy.”

Tự nhiên tôi muốn cười, nói đi nói lại thì ra là vì muốn sớm ngày được cưới Tử Kiềm:”Cho dù anh ấy có ưu tú được như anh cậu hay không, tớ vẫn thích. Tớ out đây, 886!!!”

Tin nhắn vừa gửi thành công, tôi lập tức tắt QQ, thực không chịu nổi nài nỉ của nó mà, tôi sợ mình một lúc bất cẩn sẽ đáp ứng nó sớm ngày lấy chồng, nhưng tôi biết đi đâu tìm chú rể đây? 36 kế tẩu vi thượng sách, để nó tự đi tìm Tử Kiềm vậy.

“Tiểu hồ ly, nên nghỉ thôi.”

Tiếng Hoa Thần truyền ra từ phòng ngủ. “Vâng, tắt máy tính đã.”

Đến khi tôi về phòng ngủ, dường như Hoa Thần đã ngủ rồi, ấn ấn hai cái lên mặt anh cũng không thấy có phản ứng gì, tôi xoay người đi ra đóng cửa, cầm lấy quyển tiểu thuyết trèo lên giường ngồi đọc, đột nhiên anh bật dậy xán người lại gần, nói thầm bên tai tôi:”Tiểu hồ ly, chúng ta sinh một nhóc tiểu hồ ly nhé!”

Nhưng tôi không muốn làm bà mẹ không chồng, cho dù tôi có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng không muốn con mình sinh ra lại là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ không có gia đình hoàn chỉnh, có cha mẹ lại không thể đường đường chính chính gặp, chỉ có thể đứng một bên.

“Không biết có phải là em nhớ nhầm không, bốn năm trước có người nào đó đã nói với em một câu, anh ta nói rằng nếu em mang thai lập tức tới bệnh viện phá, đến từ đâu thì cút về nơi đó. Không biết tiểu Thần Thần có còn nhớ chuyện năm đó không?”

Trong mắt Hoa Thần hiện lên sự hối lỗi, tiến lại gần, nhéo nhẹ một cái lên mặt tôi:”Tiểu hồ ly, sao em nhỏ nhen thế, chuyện bốn năm trước rồi mà vẫn còn để trong lòng.”

Trừng to mắt:”Anh muốn quịt nợ hả?”

“Nào dám quịt, chúng ta đã ở cùng nhau 4 năm, cũng nên có em bé rồi, có con em sẽ yên tâm, anh cũng yên tâm, em sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.”

Ấn mạnh lên mặt anh một cái:” Lí do vẫn chưa đủ.”

Anh chân thành nhìn tôi:”Thiển Thiển, đợi em mang thai rồi, anh sẽ cưới em được không?”

Anh chỉ cần một đứa con thôi sao? Mang thai liền cưới, sao câu này nghe chói tai đến thế:”Vì con mới kết hôn sao?”

Anh cắn một cái lên cổ tôi, làm dấu ấn rõ rệt:”Tiểu hồ ly, em lại nghĩ lung tung nữa rồi. Sau khi kết hôn, em là của anh, anh là của em, con là của hai chúng ta.”

Nghe anh lời này của anh, nói không cảm động là giả.

4 năm trước, anh nói tôi đừng vọng tưởng lấy anh, tôi chỉ là một tình nhân.

Hôm nay, anh nói phải kết hôn với tôi, tôi là của anh, anh là của tôi, ngược hẳn với lời 4 năm trước.

Không ngờ rằng tình nhân cũng có ngày này, cũng có một người trở thành chính chuyên.”Tiểu hồ ly, sao em lại khóc?”

Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.


Teya Salat