
yêu. Đối với chị, em chỉ cần làm một điều duy nhất”.
Portia siết mạnh tay Caroline, “Bất cứ điều gì. Chị biết em sẽ làm bất cứ điều gì cho chị”.
Caroline ôm lấy má Portia trong bàn tay kia, phát âm từng từ một cứ như đó là những từ cuối cùng, “Hãy đưa con gái chị về nhà”.
***
Adrian và Larkin đang ngồi trên lưng ngụa trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống Trang viên Chillingsworth khi Portia chạy nước kiệu đến chỗ họ trên con ngựa cái non đốm Adrian tặng cô trong dịp sinh nhật lần thứ hai mốt. Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh sẫm bằng vải merino in hoa và một đôi bốt cứng dài đến bắp chân. Cô đã tết tóc ra sau gáy thành một đuôi sam gọn gàng và quàng một chiếc khăn lụa quanh cổ để che đi những vết bầm mới.
Đứng như cô dự đoán, Adrian không cố gắng giáo huấn hay khuyên can cô. Anh biết quá rõ là cô đã bám theo sau họ kể từ khi họ rời khỏi vùng ngoại ô của Luân Đôn. Nếu anh muốn ngăn cô đi theo họ trong nhiệm vụ này, anh đã làm việc đó trước lúc này lâu rồi.
Thay vào đó, anh chỉ nhìn cô thật lâu, “Em biết, tại sao chúng ta lại ở đây, đúng không? Nếu chúng ra tiêu diệt Valentine …”
Anh không phải nói hết. Nếu họ tiêu diệt Valentine, thì linh hồn Julian sẽ quay ngược trở về với ma cà rồng đã ăn cắp linh hồn cô ta hai trăm năm trước đây, Ngay cả nếu Julian có thể tìm được sinh vật như thế, tên ma cà rồng đó có thể quá mạnh mẽ mà anh – hoặc cô – gần như không thể đánh bại.
Portia nhìn thẳng về trước, tư thế quyết tân của cô không hề kém họ, “Julian đã quyết định đưa ra sự lựa chọn khi anh ấy rời bỏ…”, cô nuốt nghẹn, nhắm mắt lại một lát, “… khỏi tất cả chúng ta. Tất cả vấn đề bây giờ là tìm Eloisa và mang con bé về nhà”.
Adrian gật đầu đồng ý trước khi cởi dây một cung tên nhỏ nhưng nguy hiểm và một bó tên gỡ từ yên ngựa của anh và đưa cho cô. Anh và Larkin đã dành gần hết cả ngày để rong ruổi đến xưởng đúc vũ khí, lò rèn và xưởng đóng tàu chỉ để thay thế những vũ khí cũ mà họ đã bị mất trong đam cháy.
Portia khoác sợi dây của chiếc cung qua vai và buộc bó tên vào thắt lưng bộ đồ cưỡi ngựa, hành động cô đã luyện tập rất nhiều lần trong căn phòng khiêu vũ vắng vẻ của dinh thự đến mức nó trở thành tự nhiên đối với cô như là hơi thở.
Trang viên bên dưới tắm trong sắc của ánh mặt trời chiều muộn trông còn có vẻ chết chóc và tang thương hơn. Ánh mặt trời chiếu sang lớp tuyết mỏng phủ trên mái nhà xiêu vẹo với những ống khói đổ nát, nhưng vẫn không thể chiếu sáng đến những khoảng tối ảm đạm bao trùm lên nơi đó.
Trước khi họ có thể đánh ngựa xuống đồi, làn gió mùa đông khắc nghiệt mang theo âm thanh của tiếng vó ngựa văng vẳng đến tai họ. Họ quay lại và thấy một kỵ sỹ khác đang trèo lên ngọn đồi sau lưng.
Trong một phút khắc khoải, Portia gần như không thở được. Sau đó cô nhìn thấy một mái tóc trắng đến giật mình trên đầu của kỵ sỹ đang đến.
Larkin lắc đầu với vẻ không tin, “Chắc chắn là đùa đây”.
Adrian bắn cho Portia một cái nhìn buộc tội, nhưng cô chỉ có thể nhún vai. “Em không biết là ông ấy đi theo em”.
Wilbury cưỡi đến trên một trong nhưng con ngựa đực mạnh mẽ - và đắt nhất của Adrian. Người quản gia gồ mình trên yên ngựa, cơ thể xương xẩu của ông gần như gập đôi lại bên dưới sức nặng của vô số vũ khí, bao gồm một cái cung và một bó tên, một cái túi da chứa vô số cọc gỗ với đủ mọi chiều dài, và một lưỡi dao giống con dao lạng thịt trong nhà bếp một cách đáng ngờ. Ông thậm chí còn nhét một khẩu súng kíp cổ lỗ sĩ vào thắt lưng của chiếc quấn bó gối lỗi mốt. Bất chấp nỗ lực tỏ ra hiên ngang, ông vẫn mang vẻ như là ông sẽ được thoải mái hơn khi cưỡi phía sau một chiếc xe tang.
Ông điều khiển con ngựa đến bên cạnh Portia, vui vẻ ngâm nga, “Ngài cho gọi?”
“Không, tôi tất nhiên là không gọi ông”, Adrian quát lên. “Ông đã mất trí rồi à, lão già? Ông nên ở nhà đánh bóng đồ bạc, không phải mạo hiểm bộ xương già cõi yếu ớt sắp gãy của ông trên lưng một con ngựa qua hết miền quê này”.
“Có lẽ ngài đã quên, tôi không có đồ bạc nào để đánh bóng. Cũng không có ngôi nhà nào để dọn dẹp. Đó là lý do tôi đến để dành cho ngài sự hỗ trợ của mình. Tôi đã sống một cuộc đời dài và đầy đủ, thưa ngài. Còn điều tệ hại nào có thể xảy ra với tôi nữa?”
Nhìn thân hình như xác chết của ông già, Larkin nuốt lại một nụ cười khoái trá, “Chúng có thể nhầm ông là một trong những bọn chúng và cố gắng tôn ông lên làm vua chăng?”
Wilbury trai cho anh một cái nhìn làm người khác nao núng, “Với một chút may mắn và vài cú bắn tuyệt vời của anh, anh Larkin, tôi thâm chí có thể sống để chứng kiến sinh nhật lần thứ sáu tư của mình”.
Mắt Larkin trố ra không tin trong khi Portia che giấu một tiếng ho đột ngột sau chiếc găng tay cưỡi ngựa.
Adrian quan sát ông qua đôi mắt nhíu lại, “Wilbury, ông đã ít nhất sáu mươi tuổi rồi khi tôi còn chưa mặc nổi cái quần soóc”.
“Vớ vẩn”, người quản gia nói với một cái khịt mũi cao ngạo, “Tôi chỉ trông già hơn vì ngài trẻ hơn. Và ngài không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ làm vướng đường. Không phải tôi không biết làm thế nào để tự xoay xở trong những tình hương này. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng tôi đ