Teya Salat
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212294

Bình chọn: 9.5.00/10/1229 lượt.

ì?

Ly nước đưa tới, chú bảo vệ còn chưa mở miệng, Phương Dĩ đã “lê hoa đái vũ”, gương mặt đầy thương cảm và tủi thân. Chú bảo vệ cả kinh: “Tiểu Phương, cháu sao vậy?”

*Lê hoa đái vũ: chỉ hoa lê giống như dính giọt nước mưa. Vốn để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này dùng để miêu tả sự xinh đẹp của người con gái.

Phương Dĩ lắc đầu, muốn nói lại thôi, dừng xong đột nhiên mở miệng: “Thời gian thử việc của cháu sắp kết thúc rồi, lãnh đạo của cháu vừa mới nói cháu không thích hợp ở lại công ty.”

“Sao có thể như vậy?”

“Không phải là thứ Sáu tuần trước.” Phương Dĩ xoa mắt nặn không ra nước mắt, nói, “Thứ Sáu tuần trước cháu làm việc bị lỗi, khiến lãnh đạo mất mặt trước người ngoài. Lãnh đạo dạy cho cháu một phần tài liệu quan trọng, cháu cũng làm mất. Cháu nhớ rõ ràng đặt một chỗ trong phòng làm việc, nhưng nghĩ sao cũng nghĩ không ra.”

Phương Dĩ đau buồn lau mắt: “Cháu rất vất vả mới tìm được công việc này. Cháu còn phải nuôi gia đình, điều kiện gia đình không tốt, cung cấp cho cháu đi học đã rất khó khăn, nợ sinh viên cháu vẫn chưa trả hết, sau này làm sao đây…”

Chú bảo vệ sinh lòng thương xót, nửa tiếng sau giúp Phương Dĩ điều tra máy giám sát trong phòng Marketing, tràn đầy tinh thần chính nghĩa: “Chú tới giúp cháu tìm ra. Không sao, cháu sẽ không bị đuổi!”

Phương Dĩ trợn to mắt nhìn chằm chằm màn hình, hồi hộp đến ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Thứ Sáu tuần trước, các bộ phận đều khẩn trương làm việc, mọi người vô cùng bận rộn, đồng nghiệp tới lui trước máy in. Phương Dĩ chợt thấy mình rời khỏi chỗ ngồi, thời gian đó chắc là cô đi toilet. Trí nhớ của Phương Dĩ được kéo lại từng chút một. Trong tầm mắt bỗng chốc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đối phương đi tới bên chỗ ngồi của Phương Dĩ, nói vài câu với đồng nghiệp Phương Dĩ, sau đó xung quanh không có người, cô ta cầm con chuột máy tính của Phương Dĩ, không biết đã làm gì. Phương Dĩ nín thở nhìn chằm chằm màn hình, thấy cô ta lại xuất hiện trước máy in, cầm mấy tờ giấy vốn đã được in ra đi, sau khi rời khỏi, máy in lại đẩy giấy ra lần nữa.

Lại là Âu Duy Diệu, Phương Dĩ không dám tin. Trong tầm mắt liếc đến màn hình bên cạnh có động tĩnh, cô vô thức nhắm sang bên cạnh, lại thấy Âu Duy Diệu đang cười nói với người khác. Không biết nói gì, cô ta hé miệng cười, xinh đẹp đáng yêu, ai cũng sẽ không đề phòng cô ta.

Mặt Phương Dĩ sắp kề sát màn hình, chú bảo vệ kêu: “Tiểu Phương, đừng áp sát thế! Tay cháu đừng đụng mấy nút đó.”

Phương Dĩ không chớp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện Âu Duy Diệu. Nhìn sao cô cũng cảm thấy, người đàn ông khiến Âu Duy Diệu cười đó, chính là Chu Tiêu còn gửi tin nhắn với cô trước đó. Phương Dĩ xắn tay áo lên, lập tức lao ra khỏi phòng bảo vệ.

Âu Duy Diệu không nghĩ tới cô ta có thể gặp Chu Tiêu ở đây.

Hôm nay là ngày phát lương, công việc của cô ta bận hơn thường ngày, vừa rồi bị cấp trên cử đến phòng Tài vụ xử lý một số thủ tục, lúc về đuổi theo thời gian không nhìn đường, đột nhiên đụng vào ngực một người. Sau khi cô ta đứng vững vội vàng nói xin lỗi, tập trung nhìn lại, la lên: “Là anh!”

Chu Tiêu nhướng mày: “Cô là…”

Âu Duy Diệu mỉm cười nói: “Tôi tên Âu Duy Diệu, trước đây tôi và Tưởng Dư Phi còn có Phương Dĩ từng đi ăn với nhau. Hôm đó anh tới đón Phương Dĩ.”

Chu Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn không có ấn tượng với Âu Duy Diệu. Nhưng anh từng nghe Phương Dĩ nhắc tới bạn gái của Tưởng Dư Phi, vì vậy Chu Tiêu giả vờ nói: “Thì ra là cô Âu, chào cô.”

Âu Duy Diệu hỏi: “Sao anh lại tới đây? Đón Phương Dĩ tan làm? Phòng Marketing không ở tầng này.”

“Tôi đến tìm Quản lý Tưởng.”

“Dư Phi? Vừa rồi tôi không nhìn thấy anh ấy, đoán chừng không ở trong phòng làm việc. Hôm nay anh ấy sẽ khá bận.” Âu Duy Diệu nói, “Nhưng anh ấy có hẹn cùng đi ăn với Phương Dĩ, chắc một lát sẽ về.”

Chu Tiêu không biến sắc: “Đi ăn?”

“Đúng thế, ăn mừng vượt qua thời gian thử việc. Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi thời gian thử việc của Phương Dĩ có vấn đề hay không.”

Chu Tiêu cười nói: “Thời gian thử việc còn chưa qua đã sắp xếp đi ăn?”

Âu Duy Diệu hé miệng cười: “Hiểu lầm rồi, trách tôi nói không rõ. Là Dư Phi vượt qua thời gian thử việc, muốn mời Phương Dĩ đi ăn. Anh là bạn của Phương Dĩ và Dư Phi, chi bằng cũng đi chung đi?”

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe tiếng bước chân “bịch bịch bịch” truyền tới từ cửa thang máy, người chưa tới tiếng đã tới trước: “Tiêu Tiêu, sao anh lại tới đây?”

Cánh tay Chu Tiêu chợt căng lên, cơ thể chấn động mãnh liệt, nổi da gà suýt chút nữa rơi xuống lã chã. Phương Dĩ kéo cánh tay Chu Tiêu, dí dỏm nói: “Lạc đường? Phòng của em không ở tầng này, Tiêu Tiêu!”

“Anh ấy đến tìm Dư Phi.” Âu Duy Diệu cười nhìn hai người, “Vừa rồi tôi còn nhắc tới tối nay cùng đi ăn với anh ấy, không phải Dư Phi có hẹn với cô sao?”

Phương Dĩ cười tươi như hoa: “Anh ấy không thích đi ăn.”

“Ai nói anh không thích đi ăn.” Chu Tiêu vỗ vỗ bàn tay trên cánh tay, dịu dàng nói: “Tối nay đi cùng em.”

Trên đường đến nhà hàng, Phương Dĩ sắc mặt khó coi, Chu Tiêu mặt không hề biểu lộ cảm xúc, tiếng xe thể thao