
ổ chức, hội nghị tiến hành được một nửa, đột nhiên có người gọi Phương Dĩ đến phòng hội nghị. Phương Dĩ không hiểu ra sao đi theo qua, đi vào phòng hội nghị, chỉ thấy người quản lý nhíu chặt lông mày nhìn cô chằm chằm. Có người mở miệng trước: “Cô chính là người phụ trách phác thảo phương án hoạt động thay thế?”
Phương Dĩ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trên vị trí đầu, mặc áo khoác màu mực đen, thoạt nhìn chỉ ba, bốn mươi tuổi, trang điểm đậm, cực kì xinh đẹp. Phương Dĩ không biết tại sao trong lòng chợt căng thẳng, người quản lý bên cạnh nói: “Vị này là Giám đốc Thẩm của bộ phận PR.” Lúc này Phương Dĩ mới biết, thì ra người phụ nữ đó chính là Thẩm Lệ Anh tiếng tăm lừng lẫy. Người quản lý nói, “Phương Dĩ, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Trong cuộc họp lần trước tôi đã từng nhấn mạnh phải loại bỏ Golf Thịnh Đình, Giám đốc công ty này với chúng ta xưa nay không ưa nhau, cô coi lời của tôi như gió thoảng bên tai?”
Phương Dĩ mờ mịt: “Tôi đã sớm xóa bỏ Thịnh Đình rồi.”
“Ôi!” Thẩm Lệ Anh ném tài liệu về phía cô, tài liệu “ầm” một tiếng, rơi trên bàn trước mặt Phương Dĩ, “Cô chẳng những thêm Thịnh Đình, cô còn viết tên Giám đốc Thịnh Đình vào danh sách khách quý. Phương Dĩ phải không?” Cô ta chuyển hướng sang người quản lý, “Anh bảo một người mới còn đang trong thời gian thử việc phác thảo cái này, anh không biết hoạt động lần này đối với Âu Hải chúng ta mà nói quan trọng bao nhiêu sao?”
Sau khi tan họp, người quản lý gọi Phương Dĩ vào phòng làm việc, cả nét mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nói với cô: “Tôi thấy ngày thường cô thông minh mới để cô rèn luyện một chút, kết quả cô làm ra cái rắc rối này cho tôi. Còn mấy ngày nữa là cô sẽ kết thúc thời gian thử việc, cô nghĩ tôi viết đánh giá cho cô thế nào?”
Phương Dĩ nói: “Tôi khẳng định không viết sai.”
Người quản lý không kiềm được giận: “Cô không viết sai, vậy là tôi sai? Cô về tự kiểm điểm thật tốt cho tôi!”
Phương Dĩ không chỗ minh oan, càng nghĩ càng giận, buổi tối trút hết lửa lên người Chu Tiêu. Chu Tiêu dỗ cô: “Cùng lắm thì từ chức, anh cho em thêm tiền sinh hoạt!”
Mắt Phương Dĩ sáng rỡ: “Anh muốn trả hết tiền thuê nhà lại cho em?”
Chu Tiêu nói: “Anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng, tiền thuê nhà là tiền thuê nhà, bây giờ anh không ở nhà em!”
Phương Dĩ nản lòng: “Ai là anh em với anh!”
Chu Tiêu cười rộ lên: “Em đang sửa chữa danh phận với anh?”
Phương Dĩ bóp cổ anh, hai người ầm ĩ trên sofa, rất lâu nghỉ chiến, Phương Dĩ nói: “Việc này nhất định có vấn đề, em sẽ đi điều tra ra!”
Chu Tiêu đang muốn nói, lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Anh vỗ vỗ mông Phương Dĩ bảo cô đến nhà bếp pha ly cà phê. Phương Dĩ nhảy đến bếp: “Thêm muối hay thêm bột ngọt?”
Chu Tiêu cười nhận điện thoại, nói: “Thêm nước tương!”
Phương Dĩ đáp lại: “Được thôi, không thành vấn đề!”
Đồng Lập Đông ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy tiếng Phương Dĩ, dừng một chút mới nói: “Phương Dĩ lại đang ở nhà cậu?”
Chu Tiêu vẫn cười: “Đúng, nói đi.”
Đồng Lập Đông nói: “Lần này không có bút ghi âm?”
Chu Tiêu dần thu lại nụ cười.
Ngày đó Đồng Lập Đông tới tìm anh, Chu Tiêu xem tài liệu xong, dựa vào lưng ghế sofa, cảm thấy đệm không thoải mái, vừa định điều chỉnh một chút, tay liền mò được một vật nhô ra không rõ ràng. Anh rút cái vật nhô ra khỏi sofa, nói: “Cậu đặc biệt chạy tới nói chuyện này? Có phải chưa ăn cơm tối không? Đợi lát nữa Phương Dĩ xuống nấu cơm, cậu ăn cùng nhé.”
Đồng Lập Đông nhìn chằm chằm bút ghi âm Chu Tiêu cầm trong tay, nói: “Thôi, Phương Dĩ? Tôi sợ cô ấy hạ độc tôi!”
Hai người làm bạn nhiều năm, phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng nói hết lời, Chu Tiêu nhét bút ghi âm vào chỗ cũ, đưa Đồng Lập Đông ra ngoài.
Chu Tiêu quay đầu nhìn về phía nhà bếp, nhếch môi nói: “Cô ấy sẽ không ‘suy nghĩ lung tung’ nữa.”
Chu Tiêu không thích trong lòng Phương Dĩ tồn tại khúc mắc, đa nghi đối với anh, anh thà rằng Phương Dĩ đấu tranh với anh như lúc đầu, cũng không muốn cô hời hợt với anh. Phương Dĩ nên thích cười thích ồn ào, giống như bây giờ. Chu Tiêu uống một ly cà phê được thêm nước tương, còn Phương Dĩ sau khi pha cà phê xong lấy cớ tắm, cấp tốc chạy về lầu.
Chu Tiêu chậm rãi thưởng thức cà phê, loại mùi vị này, từ đầu lưỡi lan đến cổ họng, tiếp đó thấm vào dạ dày, không thể nói ra được, chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Uống xong nửa ly, Chu Tiêu ợ một cái, quả thực không có cách nào tiếp tục, sợ lãng phí, anh đưa cà phê đến sân sau, giao cho gà vịt giải quyết. Vào trong nhà, anh lại gọi thông điện thoại Đồng Lập Đông, hỏi: “Tối mai sáu giờ, mấy người?”
Đồng Lập Đông nói: “Chỉ có cậu và thành viên Hội đồng quản trị Tưởng.”
“Cậu không đến?”
Đồng Lập Đông cười: “Đương nhiên tôi không đi, cậu đừng đến muộn.”
Chu Tiêu nói: “Yên tâm.”
Năm giờ chiều hôm sau, Chu Tiêu phải ra ngoài, trước khi đi tới thăm Phương Dĩ. Phương Dĩ đội một cái đầu ổ gà, mặc đồ ngủ bằng vải bông mùa thu đông, một tay ôm máy tính một tay cầm bánh quy que, mặt mũi tiều tụy, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.
Chu Tiêu hỏi: “Để anh đoán thử, vé số của em trú