
Đới Tư Dĩnh nhìn
thấy hôn lễ xa hoa đang diễn ra trước mắt thì trong mắt lộ ra vẻ đau
khổ, hôm nay là ngày chị gái cô sẽ kết hôn với người mà cô đã thầm yêu
bấy lâu nay, Long Ngạo Phỉ. Ngày anh kết hôn cô không nghĩ sẽ xuất hiện
trước mắt mọi người, không muốn người khác hiểu lầm mình là cô dâu, đơn
giản vì cô và chị gái Đới Tư Giai là chị em sinh đôi, lớn lên giống nhau như đúc.
Từ xa
đã nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đẹp trai, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc đang đón
tiếp khách khứa, chỉ còn chờ chị gái trang điểm, thay quần áo nữa là sẽ
bước ra, lòng của cô đau quá, cô hâm mộ chị mình, thậm chí còn có chút
ghen tỵ với chị nữa, khóe miệng bất chợt nhếch lên nụ cười như mếu cùng
bất đắc dĩ. Trong đầu lập tức nhớ đến việc xảy ra hai năm trước, lúc cô
lần đầu tiên nhìn thấy Long Ngạo Phỉ.
’Reng…reng…reng…’ Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đới Tư Dĩnh cầm lấy ống nghe điện thoại nói: “Alo, ai vậy?”
“Nha đầu chết tiệt này, ngay cả giọng nói của chị gái mà cũng không nhận ra
sao? Nói em nghe chuyện này, không phải em rất muốn nhìn thấy anh rể
tương lai sao? Hôm nay anh ấy sẽ đến nhà chúng ta, em tan sở thì tranh
thủ về nhà sớm một chút, chị đi mua một ít thức ăn, nếu anh ấy đến thì
em giúp chị tiếp đón nhé, hắc hắc hắc, có điều này chị nói cho em nghe,
chị không có nói với anh ấy là chị có một người em gái song sinh, đến
lúc đó nếu anh ấy nhìn thấy em thì thế nào cũng nhảy dựng lên cho mà
xem.” Đới Tư Giai ở đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói có chút nghịch ngợm.
“Em biết
rồi, bây giờ em lập tức về ngay, để xem anh rể tương lai phong độ đến
thế nào mà được chị mang về nhà giới thiệu.” Đới Tư Dĩnh nói xong liền
cúp điện thoại, vội vàng thu xếp đồ đạc và nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Tâm Di, trong nhà mình có việc cần mình giúp một tay, cho nên mình tan sở sớm một chút.”
“Tư Dĩnh, có chuyện gì mà gấp như vậy? Nhưng cậu cứ yên tâm về đi, có việc
gì mình sẽ giúp cậu giải quyết.” Cô gái tên Tâm Di quay đầu lại cười
nói.
“Bí mật. Mình đi trước nha.” Đới Tư Dĩnh ra vẻ thần bí, nói xong liền vội vàng bước ra ngoài.
Đới Tư Dĩnh vừa đi vừa nhớ lại lúc cô học đại học, cha mẹ đã qua đời vì tai nạn máy bay, chỉ để lại một ít tiền trợ cấp, nhưng cũng may là số tiền
này cũng đủ dùng cho đến khi cô và chị hai tốt nghiệp đại học, vài năm
qua cô cùng chị hai sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống coi như bình an
vô sự. Hiện tại chị hai đã có bạn trai, cô phải giúp chị hai đón tiếp
người đó thật tốt, nghĩ vậy nên bước chân của cô không khỏi trở nên gấp
gáp.
Vào nhà,
buông túi xách xuống cô nhanh chóng sửa sang lại phòng khách một chút,
sau khi nhìn thấy tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, cô liền chạy nhanh về
phòng thay quần áo, cô chỉ tùy tiện chọn đại một bộ quần áo vì dù sao
diễn viên chính của hôm nay là chị hai chứ không phải cô.
‘Ding Dong.’ Nghe tiếng chuông Đới Tư Dĩnh nhanh chóng chạy ra mở cửa, còn
chưa kịp nhìn thấy rõ người tới là ai thì đã bị người ta ôm vào trong
ngực, hôn lên môi. Cô mở to hai mắt mới nhìn thấy rõ người tới có một
khuôn mặt rất đẹp trai và đôi mắt quyến rũ, mê hoặc lòng người, hai
tròng mắt sâu thẳm lập tức hút hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên, quả
thật là sát thủ của phái đẹp.
“Nhắm mặt lại, chuyên tâm một chút chứ, không nhận ra anh sao?” Một giọng nam trầm vang lên bên tai Đới Tư Dĩnh, gần đến nỗi hơi thở của anh ta dường như cố ý thổi vào lỗ tai cô.
Đới Tư Dĩnh lập tức tỉnh táo trở lại, đẩy mạnh anh ta ra, đỏ mặt bỏ chạy về phòng. Anh ta… Anh ta chính là bạn trai của chị hai. Trời ạ, cô cư
nhiên lại hôn bạn trai của chị hai, hương vị nam tính của anh vẫn còn
lưu lại trên môi cô, mặt của Đới Tư Dĩnh càng ngày càng đỏ hơn, đây là
nụ hôn đầu tiên của cô, nó cứ như vậy mà mất đi rồi.
Long Ngạo Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Đới Tư Dĩnh chạy
về phòng, anh không khỏi cảm thấy buồn bực, tự hỏi hôm nay Tư Giai làm
sao vậy? Tại sao lại ngây ngô khi nhìn thấy mình, lại còn bỏ chạy nữa,
đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi.
“Phỉ, anh đến rồi à?” Đới Tư Giai từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đang đứng ngây ngốc trước cửa.
Tiếng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Long Ngạo Phỉ nhìn thấy khuôn
mặt của cô gái vừa từ bên ngoài trở về thì không khỏi hoảng sợ hỏi: “Em
là ai? Còn cô gái trong kia là ai?” Nói xong liền lấy tay chỉ chỉ vào
phòng.
“Ha ha…
Em mà anh cũng không nhận ra sao, đừng đứng trước cửa nữa, mau vào nhà
ngồi đi, em sẽ giới thiệu hai người với nhau.” Đới Tư Giai nhìn thấy vẻ
mặt ngạc nhiên của anh thì kéo anh vào ngồi trên ghế sô pha, biết anh
chắc chắn đã nhìn thấy em gái Tư Dĩnh của mình.
“Tư Dĩnh, mau ra đây.” Tư Giai hướng về phía phòng kêu lớn.
Vẻ ửng đỏ trên mặt Đới Tư Dĩnh đã dần dần biến mất, từ trong phòng bước
ra, đi đến trước mặt Long Ngạo Phỉ, cố gắng thả lỏng bản thân: “Chào
anh. Em là Đới Tư Dĩnh, là em gái song sinh của chị Tư Giai.”
“À, chào em. Gọi anh là Long Ngạo Phỉ. Anh là bạn trai của chị hai em, đồng thời cũng là anh rể tương lai của em.” Long Ngạo Phỉ biết mình nhận lầm n