
lớp bánh ngọt mặt nạ, “Cậu thật là đẹp trai đó A Đồng!” Cô còn gải bộ nữ sinh nhìn thấy thần tượng: đôi tay nâng má mắt long lanh, môi đỏ khẽ nhếch lên kinh ngạc.
“Ây, tới đây đi!” Cô nói xong lại đem khối bánh ngọt có bơ thoa lên mặt hắn, “Thật sự rất đẹp trai rất đẹp trai đó, nghe này cậu có hứng thú làm Hài tinh không vậy? Ha… ha..ha…”
“Ghê tởm! Phương Tiểu Lương, lần này xem như cậu thắng!” Hắn không cam lòng chỉ một mình dính bánh bơ, nên lén lấy một ít bánh tính toán bôi lên mặt cô, không ngờ lại đạp trúng một miếng bánh rơi rớt, trượt chân, ngã đè về hướng của cô, “Tiểu Lương, cẩn thận…..”
“Đừng..!!!!” Có tránh cũng không kịp nữa, Phương Tiểu Lương bị thân thể cứng rắn của hắn đè lên, một cơ thể vô cùng to lớn.
“Tiểu Lương, cậu có bị sao không?” Hắn lấy khuỷu tay chống người lên, lo lắng cúi đầu hỏi cô.
“Tiểu Lương?” Hắn vỗ nhẹ vào mặt cô.
“Đau quá….Đồng Liệt Lâm chết tiệt, muốn trả thù tôi cũng không cần như vậy chứ?” Cô thở hổn hển, vỗ vỗ nơi dính bánh, “Cậu lại còn rất nặng…”
“Cậu không sao chứ?” Hắn vẫn chống tay lên người cô, không dám ôm cô nâng lên.
“Cậu còn ở đó nằm đè lên người tôi, như vậy sẽ có chuyện đó.” Cô thấp giọng lầu bầu.
Bởi vì nếu cô không kìm được lòng mình, kéo khuôn mặt hắn thật gần mà hôn lên.
“Cái gì?” Hắn nghe không rõ.
“Mau tránh ra, tôi không sao.” Cô dùng sức đẩy hắn.
Không ngờ cô lại đột nhiên đẩy hắn ra, khiến nhất thời không phản xạ, đôi tay trơn hạ xuống, cả người hắn lại lần nữa đè lên người cô.
“Đừng!”
“A!”
Tiếng kêu rên cùng tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, Phương Tiểu Lương cùng Đồng Liệt Lâm không dám tin trừng lớn mắt, bởi vì đau đớn hơn là kinh ngạc…………..
Hắn hắn hắn….lại hôn cô!
Thời gian trong khoảng khắc đó như bị bấm cho dừng lại, không tiến, không lùi.
Hắn cùng cô nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong lúc nhất thời không thể buông môi nhau ra.
Cảm giác này giống như cả đời người trôi qua, hai người sau đó mới có thể tách môi ra.
Là cô lần nữa đẩy hắn ra.
Phương Tiểu Lương kinh hoàng luống cuống đứng lên, xốc xếch quần áo chạy đến nhà vệ sinh, “Tôi….tôi đi rửa tay một lát.”
Trời ạ! Cô thiếu chút nữa, thiếu chút nữa sẽ ôm lấy cổ hắn, hung hăng hôn lên hắn….
Lúc này trong đầu cô đầy suy nghĩ rối loạn, không biết tại sao không dám cùng hắn đối mặt.
Nhưng mà người suy nghĩ lung tung không chỉ có cô.
“Ách…” Cô nhanh chóng bước lại phòng khách.
Mới vừa rồi, cô và hắn….răng môi kề nhau! Hắn và cô?
Cô cô cô…là người anh em tốt của hắn! Thế nhưng hắn với cô lại làm ra thứ chuyện này!
Nhưng đáng ghét nhất là cái tên này…cái tên khốn kiếp này… một chút áy náy cũng không có, còn ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ… còn hung hăng hôn cô!
Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao đối với người mình xem như anh em tốt lại nảy sinh dục vọng? Mâu thuẫn của hắn lúc này chợt nảy ra.
Hai người bọn họ… lúc này trở nên là lạ?
Hắn lần nữa ngẩng đầu về phía cánh cửa cô đã về, khẽ nguyền rủa bản thân. “Ư….Đồng… Xin anh….”
Một giọng nữ mềm mại vang lên, trong phòng hoan ái, tiếng kêu rên ấy càng khiêu chiến giống đực cả về dục vọng và lí trí.
Nữ nhân ấy thân thể trắng nõn nà, làn da rất mỏng lúc ân ái lại ửng lên mày hồng mị người, lại còn đặc biệt toát lên mùi vị của nữ giới, vô cùng hấp dẫn giác quan của những gã nam nhân.
“A ….Đồng….Đồng…” Vòng eo mảnh khảnh khẽ nâng cao lên nghênh hợp thứ của nam nhân vừa tiếp vào.
Hai gò ngực trắng ngọt hấp dẫn vô cùng khiến nam nhân không kìm được lòng mê muội cúi xuống nựng nịu, đem nụ hoa đỏ tươi ngậm vào miệng, hôn bú nhẹ gặm.
“Ư……A….. Thật tuyệt……” Nữ nhân gác hai chân lên thắt lưng săn chắc của nam nhân, khiến hắn nhanh chóng tiến vào sâu hơn.
“Ư….Mau lên một chút nữa…Mạnh một chút….” Tựa hồ cảm thấy mình gần lên đến đỉnh, nữ nhân càng cuống hơn, thúc giục nam nhân làm mạnh hơn.
Nam nhân dùng toàn lực, ở dưới không chỉ tiến sâu hơn mà còn mạnh hơn nhiều, một một cái đều đạt đến âm đạo sâu nhất, kích thích nữ nhân mê hồn lên tiếng kéo theo một tràng rên rỉ dục tình.
“A….Đồng…” Nữ nhân rất nhanh đã lên được tới đỉnh, khuôn mặt đỏ rực lúc này đập hoàn toàn vào mắt hắn… nhưng ….
Không phải là ....
Phương Tiểu Lương!
Đồng Liệt Lâm bất ngờ mở to hai mắt, nhảy từ trên giường nhảy xuống, lảo đảo xông ra phòng tắm mở vòi sen, một dòng nước lạnh như băng chảy xuống ướt át.
Hắn nặng nề thở hổn hển, hơi lạnh thoáng gọi về lý trí của hắn, đem bao nhiêu đau lòng gọi về.
Hắn, lại đem lòng muốn dục tình với anh em tốt của mình.
“Đồng Liệt Lâm, mày thật khốn nạn! Mày lại có ý dâm dục cô ấy, bạn bè tốt của mày!” Hắn đem quả đấm toàn lực đấm mạnh vào gạch sứ, chỉ mong đau đớn có thể lấp đi cảm giác áy náy cơ hồ muốn giết chết hắn.
“Mày thật là một tên khốn nạn đáng chết…….khốn nạn…” Mỗi một câu mắng hắn đề tống tay mình vào vách tường, rất nhanh, tay hắn trở nên sưng đỏ khủng khiếp.
Hắn đúng là đáng chết khốn kiếp!
Hắn lúc nào trong mộng cũng là hình ảnh với cô làm chuyện ấy, làm sao hắn còn mặt mũi nào đối mặt với cô? Hắn đúng là hỗn đản trời đánh…
Hôm nay trong phòng, sau nụ hôn đó cô như một con thỏ hoảng sợ lúng