
hế sopha, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện.
Hắn hít sâu một cái, “Lão già lúc nãy…là ông của tôi, nhưng chính hắn lại là người giết chết cha mẹ tôi.”
“Ông ta…tại sao?”
“Đó là bởi vì cuộc hôn nhân đáng chết của lão ta!” Hắn quắc tia mắt hung giận bất bình quát lớn. “Lão ta vì muốn mở rộng sự nghiệp của mình mà bắt ép cha mẹ tôi cưới một cô gái chưa từng gặp mặt, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ cha tôi lại yêu say đắm một cô gái thư kí, người đó chính là mẹ tôi. Vào thời điểm đó cũng là lúc tôi sinh ra.”
“Lão già kia muốn cha tôi lựa chọn, một là cút khỏi gia tộc, hai là cưới cô gái xa lạ kia, sau đó đuổi cổ mẹ con tôi đi.” Hắn bấm chặt mấy đầu ngón tay, “Ba tôi sau đó rời khỏi gia tộc, thế nhưng lão già lại lại nuốt lời, bắt đầu bức bách hai người bọn họ, ba tôi bị bức ép đến mức tâm trí rối bời, một lần giao thông ngoài ý muốn, ba tôi liền…qua đời, mẹ tôi cũng ấm ức đau khổ quá mà chết…”
“Trời ơi…” Mắt Phương Tiểu Lương đỏ lên, không dám tin.
“Sau đó Phương thúc dẫn tôi đến nhà cậu, chăm sóc nuôi nấng tôi, lúc ấy thì chuyện gì xảy ra hẳn cậu cũng rõ.” Cô lặng gật đầu một cái, sau một lúc lâu, hắn tiếp tục nói, “Cho đến lúc tôi tròn 16 tuổi, Phương thúc mới nói cho tôi biết, cha tôi trước lúc mất có để lại cho tôi một khoản tiền, đến lúc này có thể sử dụng tùy ý. Sau đó tôi lấy một ít từ đó ra đầu tư, cũng có chút thành công, đủ cho tôi sắp xếp cho mình cuộc sống tự lập, cho nên một năm sau tôi rời nhà cậu.” Về vấn đề hắn đã đầu tư như thế nào mà có thể thành công ở tuổi ấy, phải đặc biệt gắn với vận khí, đây cũng là điều mà hắn luôn không nói với cô.
“Không ngờ….” Cô không nhịn được ôm hắn vào lòng, như một ôm một con thú đáng thương, nước mắt lưng tròng cũng rớt xuống, rớt xuống, “ Lão ta tàn nhẫn đến như vậy sao… Làm sao có thể độc ác với cậu như vậy…”
Đặt ly trà trong tay xuống, hắn nâng bàn tay cô, “Đừng khóc, tôi nói chuyện này đâu phải để cho cậu khóc.” Hắn bất đắc dĩ nói: “Trước kia có chết cũng đâu thấy cậu khóc, bây giờ thì thích khóc rồi hả? Muốn trở thành một tên mít ướt sao?”
“Thật sự, mình không khống chế được…” Cô khóc rất thảm, có cố gắng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
“Hừ! Cứ khóc tôi sẽ không nói nữa.” Hắn nửa dụ dỗ nửa uy hiếp nói, một tay lau nước mắt cô, không ai phát hiện nãy đến giờ hành động của họ không khác gì hành động thân mật của cặp tình nhân.
“Mặc kệ, cậu nói thì cứ nói, nhưng khóc là mặc mình.” Cô bốc đồng yêu cầu.
“Được, được, được, bà chúa, chỉ có cậu là lớn nhất.” Hắn cao hứng phát hiện khoảng cách sau lần gây gổ giữa hai người giờ đã được kéo gần lại.
“Mình làm sao có thể là nữ chúa, chỉ có cậu là ông hoàng.” Cô thút tha thút thít phản bác, giơ tay lau nước mắt, “ Vậy lão già đó hôm nay đến để làm gì?”
“Lão ta muốn tôi theo lão trở về.” Nói tới Đồng Hồng, mặt Đồng Liệt Lâm lần nữa trầm xuống.
“Trở về? Trở về đâu?”
Ngồi trong ngực hắn, cô không hiểu hỏi.
“Trở về Đức.” Hắn căm hận khạc ra ba chữ.
“Đức? Cậu phải trở về thật sao?” Cô nắm chặt áo hắn.
“Không, tôi không muốn quay về cái nơi suốt ngày lục đục đấu đá đó, cuộc sống bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?”
Lại cũng thích cảm giác có cô bên canh, “Tôi nhất định sẽ không về.”
“Mình chưa từng thấy qua bộ dạng này của cậu, cậu trở nên rất xa lạ.” Bình thường tức giận, hắn dùng lực để xử người, đem người rống đến ù tai choáng váng, nnhưng lần này hắn chỉ dùng đôi mắt trừng người, nhưng lại có cảm giác sợ hãi hơn hết.
“Sợ sao?” Hắn lo lắng hỏi. Sợ cô sẽ sợ hắn, xa cách hắn. “Không sợ.” Đó là cảm giác nói cho cô biết, hắn sẽ không như vậy với cô, “Cậu sẽ giống như lão già ấy, đối xử với mình như vậy sao?” Tuy rằng là thế, nhưng cô vẫn muốn được hắn cam kết.
“Không, mãi mãi không như vậy.” Hắn hứa hẹn.
“Mình tin cậu.” Nghe đến đó, cô cười rất thoải mái.
“Thần kinh hề hề hà hà, vừa khóc vừa cười, cậu thật đúng là điên khùng.” Hắn chế nhạo mà nói, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn chưa ráo.
Cô cong môi lên, bất mãn nói, : “ Hôm nay tên thần kinh này lại dậy sớm vì cậu rửa tay nấu canh, rồi cả nướng cá, trái cây, bánh ngọt cũng đều làm cả! Vậy mà một câu cảm kích cậu cũng không có, lương tâm có phải bị chó ngậm trong mồm tha đi rồi không?” Cô dùng sức vỗ vỗ ngực của hắn.
“Thiên Địa làm chứng, lương tâm của tôi luôn ở chỗ này.” Hắn lấy một tay che ngực chỗ cô đánh, “Làm sao có khả năng bị chó ngậm trong mồm tha đi?”
Cái tên này, vốn dĩ bản thân không có lương tâm, vậy mà dám hoài nghi chân thành của cô…a….Cô thật sự mệnh khổ nha… mặc kệ, cổ nhân nói, ác nhân vẫn thường chết sớm.
“Cậu…” Cô bị làm tức đến không nói hết câu.
“Tôi như thế nào?” Hắn còn tiếp tục khích bác sự tức giận của cô, “Sao không nói ra được vậy? Vậy tôi cho cậu mấy lựa chọn: A là đẹp trai, B là rất đẹp trai, C là vô cùng đpẹ trai…Cậu chọn đi.” Nói xong hắn liền vội vã nghiêng người tránh cái đánh từ bàn tay nhỏ bé của Lương Lương.
Nguyên nhân chính là bởi vì Lương Lương đang cầm bánh ngọt mà hắn thích ăn nhất.
“Cậu thật xấu xa! Đừng có mà trốn!” Cầm trên tay bánh trứng thượng đào, cô thuận tay đem bôi lên mặt hắn, làm nên một