Polly po-cket
Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

độc 6hôn lên e7môi nàng, fđầu lưỡi a0nhẹ nhàng 6lướt qua 87hàm răng 3nhỏ nhắn ecủa cô, 3sau đó dây efdưa đùa 2fgiỡn cái clưỡi ngọt 4angào của 8cô, hai tay eechống mạnh 5trên tường, 9không cho 8cô chút 6cơ hội dtrốn tránh.

Cho 2đến khi 6cảm thấy afcô sắp bthở không 3bnổi nữa bthì hắn 7mới dừng dlại nụ b6hôn nhiệt 4liệt ấy.

“Lương…. b Anh rất 1dnhớ em….” 0eKhông để b7cô kịp 9amở miệng 5nói điều 37gì, trong alúc cô vẫn 7cđang thở 2ddốc thì 9ahắn lại etiến đến 6cmôi cô hôn blần nữa.

Mặt acủa cô bgiờ vô 2acùng đỏ, e1không rõ flà vì xấu ehổ hay vì d4thiếu dưỡng akhí.

“Anh….” 97Làm như 2vậy là cvì tùy hứng 0sao?

e“Buông 5em ra.”

Thân 5bthể hai 5người cứ bthế quấn 2lấy nhau, clý trí của 5cô và hắn dcũng dần demất đi 12cảm giác.

“Không, d9để anh 0ôm em thêm d1một lát.” cHắn cự b1tuyệt.

Mười 1năm nhung 0nhớ, làm 0sao chỉ a6một cái 2ôm có thể e8bù đắp.

f5Trời ạ! eHiện tại fcái gì hắn 6bcũng không fcần biết 6đến, chỉ 4muốn đem dbcô quẹo 76vào giường.

“Anh b2rất nhớ eem….Lương….”

“Buông 2ra…Đừng…..” cLại nữa, 96cô không 56kịp nói hết eđã bị 0môi hắn 4đè xuống 79dưới.

Chẳng 8phải mười denăm trước 55hắn đã ccự tuyệt 5cô hay sao? aVì gì lúc 3này gặp 49lại ….. 4 thì kịch fliệt hôn 68cô, nói 5nhớ cô? 3Lại là 6fđùa với b4cô sao?

Nhưng dmột điều acô không 21thể phủ 9dnhận, cô elúc nào dcũng nghĩ 9cđến hắn 9hết.

Thời 89gian mười d3năm, bao a2nhiêu đó cbkhông đủ 8để làm ftiêu biến ftình cảm 5của cô dvới hắn, dccũng không 1cách nào 3ckhiến cô 01lãng quên 0ađược hình f8bóng hắn.

Tương 7dtư!

Cô f1cần gì 5cực nhọc a5đối kháng 8với lòng d1mình, cho fnên quên 1tất cả 2đi, nghĩ 86vậy, cô b1chủ động 19kiễng chân b0lên cao, 3dvòng đôi aetay lên cổ 4chắn, đáp c1lại nhiệt 67tình nụ 7hôn nóng 4cbỏng của 54hắn.

Thiếu f7chút nữa ecô đã phá 30hủy hoàn d1toàn lý fatrí của adhắn.

Từ 1bbờ môi fccủa cô, dahắn hôn 5dọc theo 5dđến bên 2tai, cổ, 4eđến đâu 32cũng để fclại dấu 4eấn nhàn dnhạt như dcó như không 01những vết 5ahôn, bàn 8tay nhẹ 6nhàng kéo c7từng nếp 96vải áo 92sơ mi, rồi 8blại vuốt bve gò ngực 78mềm mại 91của cô, akhiến cô 83thở dốc 8đến điên 61cuồng.

Cuối 2cùng, dựa 9vào chút 35lí trí còn 54lại, hắn 2buông cô 56ra.

Đôi 9dmắt như 8sương như 2elệ nhìn dchằm chằm cvào hắn, 9cô mệt aamỏi dựa detấm thân a2mềm mại 4vào người 3hắn, cấp 05tốc thở 2hổn hển, 51đầu óc 5cô hoàn ctoàn bị 0ahắn làm echo rối 12loạn.

“Không 28thể ở cđây, chỗ bcnày không dbthích hợp.” 1Hắn trầm 7bthấp nói a6như phả 9vào tai cô 5nóng bỏng, 8khéo kéo 5quyến rũ ctinh thần c4cô trở 01về, “Xin dbem, đừng b3nhìn anh 4bằng loại e4ánh mắt 3này.”

Cô b5run rẩy f1đẩy hắn 7dra.

“Anh, 3anh làm gì 7ở đây?” 7Sự căng 6thẳng vẫn 4chưa dứt, 5nhất thời 8dđiều khiển 7giọng của 6cô trở fanên cà lăm.

Câu 36nói của 8nàng bỗng anhiên đánh bfthức hắn, 48hắn – 0đang đi 9dlàm nhiệm devụ.

“Có 2bngười gọi 8anh tới cđây.” dHắn nở 43nụ cười, 5khuôn mặt 40anh tuấn bacùng nụ 4cười như dhớp hồn, be“Vậy còn b1em? Sao lại 2ở đây?” cNếu cô bở đây clà nhân 80viên, vậy bthì càng fcdễ dàng 0dụ dỗ 1cô.

“Em 4là nhân 63viên ở f7đây.” 40Cô ngây c8ngốc nhìn 6fhắn trả 70lời.

“Như 8vậy là 9fđồng nghiệp 0crồi, xin 3chỉ giáo!” d3Bộ dạng 2cô ngơ ngác btrông thật 1đáng yêu, bcnghĩ đến c4đó, hắn 2lại cúi 7đầu hôn 33cô….

Không cathể, không 77thể lại 8tiếp tục 8hôn cô, 2nếu không 39hắn sẽ fkhông cách 4nào khống 7chế được 88mình.

Nhưng b9căn bản f5là hắn 1không cần eaphải khống 47chế, bởi 5vì cô đã 52bước một fcbước lấy ddtay che miệng ehắn,

“Không f7phải cần 4gặp người bsao?” Cô 09ửng hồng 1nghiêm mặt, 7nhắc nhở.

“Cũng 0đúng.” 5cHắn gật bcđầu một 3dcái, ngụ eý một câu femà nói, 95“Không 65nên bỏ 11lỡ cơ hội 0quá tốt dbnày.” Hắn 3nói câu dnày, là b0vì Đồng 0bthị, cũng 2là vì thứ 0đang đập 7trong lồng 3ngực cô.

Không f1nghĩ hắn 1lại nói emột câu b6hai nghĩa, 7cô chỉ 27đơn thuần acho là hắn 1dmuốn vào 3aIga làm việc.

“Anh 0tới để 2nhận việc, 6dvậy không 97phải là 9dnên đi lên 3văn phòng 6anhân viên 82sao? Tại 0sao lại c3đi lên thượng fbtầng?” aCô đã nhìn 8ra điểm f0khác thường.

Hắn 7nhún nhún 17vai, “Là eLan Nais trực 5ftiếp gọi 9anh đến e2gặp hắn.”

Theo 0ehắn biết, 10nếu nộp bmột bản f3lý lịch exuất sắc enhư vậy e8thì không acần đến 47cấp dưới, achỉ nay 6mai hắn 46sẽ được 1bgọi vào degặp Lan 52Nais tổng f8giám đốc.

Chậc cchậc!

“Anh c6được gọi bđến làm 5việc gì? f4Tại sao 53gần đây 09em không 35nghe đến 66chuyện công b7ty cần tuyển 4thêm người?”

Hơn 7nữa lại 8là được 5Lan Nais gọi 5- ắt hẳn 3cđược phong 19vào chức fvị không 0ckhỏ.

“Là 95trợ lý 5tổng giám 1đốc.” 85Mặc dù b1là trình 0độ công 45việc quá cthấp so dvới tài 1năng thiên 6ephú của 4hắn, nhưng ddù sao bù 8trừ đi, 78hắn sẽ dblấy được athứ mình 1cần lấy.

“Anh 9phải nhanh 15đi gặp 3tổng giám ddđốc mà? 17Sao lại 4bkéo em tới fđây?” bNói đến cmấy chữ bfcuối, môi 4cô gần bnhư không 7cmở ra nổi e7nữa.

“Bởi 6cvì anh nhớ dem.” Quá 37quen với 9bkiểu nói atrong miệng 6acủa cô, 6hắn cười bnhẹ trả 2lời.

“Ách..” 7Là bạn c0tốt nhung 3nhớ nhau b9sao? Lời b9này thật 5sự cô không 34dám hỏi, adchỉ sợ 3lại nhận 0thêm một dccâu trả dlời khiến dcô