
đau lòng.
Nghĩ beđến đó, 4trong mắt 2cô chợt 06ánh lên 8một tia ccô đơn 22cùng thương 6dtâm, hắn e3phần nào 8cnhìn thấy cđược, 70muốn giải 4thích thì ccđột ngột 7tiếng chuông bđiện thoại 0ồn ào vang 8lên, cắt d4đứt lời 2định nói.
Hắn 41vốn đã cđịnh tắt f9máy, nhưng dkhi màn hình 0hiện lên ccái tên aLan Nais thì d6suy nghĩ ffmột lúc 3hắn lại bnhấn xuống ccphím nghe 2cmáy.
“Tôi 15Wayne Đồng 6eđây.” 5Hắn không b0giấu diếm, 2bluôn lấy etên thật 3của mình.
“Anh 32Đồng, xin 2hỏi bây 0dgiờ đã 08mấy giờ? fHiện tại bđồng hồ 8đã chỉ 8ađiểm giữa a030 phút, dcách thời 3gian chúng 0dta hẹn đã 20 6phút. Nếu aacó thể a9hãy chuẩn abị một 8lý do hợp 9blý cho sự ddchậm trễ 5này.” Lan dNais liên 54tiếp trách acứ, nhưng 5elọt đến d7tai Đồng 7Liệt Lâm f0không quá 81 phần 10.
“Thật axin lỗi, f9tôi đang fdtrên đường eađến phòng 7anh, xin chờ cthêm đôi 4phút nữa.” eeĐồng Liệt 4Lâm không athành ý 9trả lời.
“Năm 4dphút, năm 7fphút sau 6eanh không 0có mặt athì bất 5luận kiểu 2egì chúng 2ta cũng không 09cần gặp 47mặt nữa.” dLời nói engang ngược 2này làm d2đôi mi hắn 1có chút 53lay động.
Cũng 2bkhông chờ eĐồng Liệt 1Lâm đáp elại, Lan 25Nais liền c9cúp máy.
Tên eLan Nais nói e5chuyện lớn 15như vậy, 4cô đứng c4ở bên không 58muốn cũng 61nghe được 1đôi phần, 3fnên cất cclời bảo 0fhắn, “Hắn 8blà loại 2người như dvậy, anh 31đừng để 5bụng.”
Trừ 50Iga Lâm tổng 0giám đốc bcùng cô, enhững người akhác dù 1có nói gì 28hắn cũng 2akhông muốn 9nghe.
“Em quen 6biết hắn dclắm sao?” 3Hắn buồn 4buồn hỏi. a0 Một thứ bccảm giác cbgọi là c“ghen tị” 9từ từ 8fnhen lên 1etrong tim bhắn, lòng 4bất mãn 5với tên 30Lan Nais cũng 1theo đó eatăng không 6cấp độ.
Cô avẫn không 1hiểu chuyện, ftrả lời, 5“Có thể dacoi là vậy.” 4Cộng sự 7acùng hắn bcmấy năm, 5cô đã giúp 1ehắn không dít việc.
“Vậy 8sao?” Rất 95tốt, rất 9rất tốt, 6cái tên 40Lan Nais này, eahắn tuyệt aeđối sẽ 3không động bthủ lưu 6tình. Một 1dnụ cười eâm trầm 4nở trên 7môi hắn.
“Thôi 97anh nhanh f4đi gặp 18hắn đi!” ebMặc dù 30nhìn thấy 98được vẻ 0mặt khác dlại của 4hắn nhưng 2cô cũng 4không hỏi aeđến.
“Lát 4nữa anh 11gặp em cùng 55đi ăn trưa, 8bđược không?” bHắn mở 85miệng mời, 51thật ra 1thì không 7chỉ buổi 8trưa, hắn fmuốn còn 05là tất 10cả thời fgian không c3gian của 1cô.
Cô 9fcười áy 97náy, “Trưa 9nay em có chẹn với bkhách hàng, b2tối được 7không?”
“Được, 3vậy 6h anh dequa đón 2dem.”
“Ừ!”
Có delẽ là hắn 3muốn ôn dlại chuyện 6exưa chăng?
Khẽ 09hôn lên 7má cô, hắn 0anhẹ nắm 6lấy tay 5kéo cô ra 84khỏi góc 4tường.
“Buổi 8tối, nhớ 4đó.” Nói frồi hắn 2hướng về 18phòng Lan 9Nais đi tới.
Chỉ 45còn cô, blặng lẽ 2nhìn theo 5cbóng hắn 2dần khuất 8sau cánh 0ccửa….
Hết a3chương 4. Đồng Liệt Lâm vừa mở cửa đã bắt gặp Lan Nais tức giận đùng đùng tiến tới gần hắn.
“ Anh Wayne Đồng, so với thời gian hẹn nhau anh đến trễ tổng cộng 35 phút, chắc anh cũng biết thời gian đối với tôi là vô cùng quý báu, hẳn cũng biết có biết bao người muốn ngồi vào chỗ của anh, được nhận vào làm trợ lý đắc lực cho tôi?” Lan Nais vô cùng ghét những kẻ trễ hẹn.
“Rất xin lỗi, là vì tôi gặp phải chút chuyện.” Đồng Liệt Lâm nói hối lỗi, nhưng một chút cảm giác áy náy cũng không có.
“Anh…” Hắn trước nay chưa từng gặp qua người nào cố chấp như vậy.
“Tôi biết có rất nhiều người mong chờ vị trí này, nhưng tổng giám đốc hãy để ý một chút, xem xem lũ người bọn họ có chút quan hệ nào với Đồng thị không? Nhưng tôi, trên lý lịch có ghi rõ ràng là trợ lý tổng giám đốc Đồng thị, đúng không?” Đồng Liệt Lâm không đợi mời mà ngồi trên ghế salon được chế bằng da thật, nhướng đôi mắt ngạo mạn nhìn đối thủ - tương lai sẽ là sếp của mình.
“Làm sao anh biết tôi sẽ trọng dụng anh?” Lan Nais dịu giọng, muốn giữ được hòa khí, hắn trở về lại bàn làm việc của mình.
“Trước khi rời khỏi Đồng thị, tôi có cầm theo một ít tư liệu cơ mật lấy từ trong máy tính tổng giám đốc công ty, một chút thôi nhưng cũng đủ để Iga đứng vững trong giới quảng cáo ở Đức này, không biết chừng còn có thể đánh bật được vị trí trong giới quảng cáo của Đồng thị…” Hắn dừng nói một chút, liếc nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Lan Nais, “Chỉ cần anh trọng dụng tôi.”
Điều kiện của hắn, rất hấp dẫn, nhưng hành vi hắn lúc này không khỏi khiến người ta phải thận trọng.
Lan Nais cẩn thận hỏi, “Làm sao tôi tin tưởng anh sẽ không trộm tư liệu công ty đem đi bán cho các công ty khác, thậm chí là Đồng thị?”
Ở công ty cũ hắn có thể làm ra chuyện trộm tài liệu cơ mật, làm sao bảo đảm hắn không ở Iga là ra chuyện cùng dạng.
Đồng Liệt Lâm cười nhẹ mấy tiếng, giống như cợt nhả hắn thật ngu xuẩn.
“Anh cười cái gì?” Rõ là đang cười nhạo hắn, Lan Nais không nhịn được từ xấu hổ thành giận.
“Thưa Lan Nais tiên sinh, tôi đâu có cam đoan là tôi không làm nên chuyện.” Hơn nữa mục đích lần này của hắn chính là phá hủy Iga.
“Ý của anh là…”
“Anh chỉ có hai lựa chọn duy nhất, một là đuổi tôi đi để tôi mang theo tài liệu quý giá này đem bán cho các công ty khác có thể khai thác tài năng của mình, hai là trọng dụng tôi, tiếp đó sẽ có được trong tay tài liệu cơ mật này, hơn nữa còn dám khẳng định t