Old school Swatch Watches
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

lành, trong mắt Nhu Tình có thể khiến cho người ta chết chìm.

Ah. . . . . . Sao bụng lại có thể động? Hoàng Phu Tuyệt ngạc nhiên nhìn bụng Thủy Băng Nhu, sau đó áp lỗ tai dính lên bụng cô, chỉ nghe thấy tiếng “rầm rầm” nho nhỏ.

Hoàng Phu Tuyệt thỉnh thoảng lại đặt tay lên trên bụng Thủy Băng Nhu, mỗi lần đều nhận được đáp lại mãnh liệt, đứa nhỏ trong bụng Thủy Băng Nhu giống như đang cùng anh chào hỏi, đổi lại nếu là những ông bố khác nhất định sẽ vì thế mà vui mừng không dứt, nhưng Hoàng Phu Tuyệt cũng là một loại khác biệt.

"Tiểu tử thúi, ngươi lộn xộn nữa, làm đau mẹ ngươi, xem ta thu thập ngươi thế nào, hừ. . . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt gầm nhẹ với cái bụng của Thủy Băng Nhu, nhưng tiểu bảo bảo trong bụng giống như đặc biệt muốn đối nghịch với anh, động càng ngày càng lợi hại.

Hy vọng của anh là có một bé gái nho nhỏ đáng yêu như Tiểu Nhu nhi, bụng động lợi hại như thế, nhất định là một bé trai bướng bỉnh, còn chưa ra đời, đã muốn khi dễ bảo bối của anh, hừ. . . . . . . Không thể tha thứ, nên Hoàng Phu Tuyệt cũng không khách khí hướng về phía hắn rống lên.

"Hả? Tuyệt, anh đang làm gì vậy? Anh vừa rồi là đang mắng bảo bảo sao?" Thủy Băng Nhu mơ hồ mở mắt, nghi ngờ hỏi.

"Không có, anh không có mắng nó!" Hoàng Phu Tuyệt mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.

"Hừ. . . . . . Còn nói không có, vậy sao vừa rồi anh lại lớn tiếng như vậy, em đang ngủ đều nghe được, có phải anh không thích bảo bảo hay không? Thủy Băng Nhu buồn bã nói, nhìn nét mặt của cô, giống như nếu nói không thích, cô sẽ khóc cho anh xem.

"Không có, bà xã thích, tất cả ông xã đều thích, mới vừa rồi anh nhìn thấy nó đang động, cho nên lo lắng nó làm đau Tiểu Nhu nhi, đã nói nó mấy câu, thật không có mắng nó." Hoàng Phu Tuyệt hôn một cái mái tóc của cô giải thích.

"Thật? Nhưng hiện tại nó cũng vẫn không nhúc nhích à? Mà kể cả nó có động, cũng không thể vì thế mà mắng nó, có biết hay không? Hả?" Thủy Băng Nhu không cho phép thoái thác nói.

"Cái đó, nếu không mắng nó, nó nhất định là sẽ bướng bỉnh, mới vừa rồi vẫn còn đang động, thôi được rồi, không nói nó nữa, bà xã ngủ tiếp một lát đi." Hoàng Phu Tuyệt giúp cô chỉnh lại chăn cho tốt, cưng chìu nói.

Hừ. . . . . . . Nếu là về sau tiểu bảo bảo trong bụng Tiểu Nhu nhi còn bướng bỉnh như vậy, anh nhất định sẽ mắng tiểu bảo bảo nữa, dù sao cũng không có ai được phép tổn thương bảo bối của anh, dù là con trai cũng không được, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ.

"Vậy anh đi đâu?" Thủy Băng Nhu vô cùng nghi ngờ, mấy ngày nay anh ngủ cùng cô, dù là dậy đi làm điểm tâm cũng là sau tám giờ, hiện tại mới hơn sáu giờ, sớm như vậy đã dậy làm cái gì đây?

"Ha ha ha. . . . . . . Anh đi công ty xử lý một chút công vụ, rất nhanh sẽ trở về, còn em, ngoan ngoãn đi ngủ tiếp, chờ một chút nữa ngoan ngoãn ăn điểm tâm, có được hay không? Hả? Ngoan, nhắm mắt lại." Hoàng Phu Tuyệt hôn một cái lên mi mắt của cô, dịu dàng nói.

"Ừ, vậy anh cũng sớm trở về nha!" Thủy Băng Nhu nhắm mắt lại mơ màng nói.

"Ừ, tất cả đều nghe theo bảo bối." Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu nói, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Anh muốn nhân lúc Thủy Băng Nhu vẫn còn đang nghỉ ngơi, đến công ty xử lý một ít chuyện, mấy ngày nay đều là thông qua hình ảnh trực tuyến ra lệnh, những tài liệu quan trọng đều là giám đốc Lý đem đến lâu đài cho anh kí, nhưng hôm nay có một hội nghị rất quan trọng, anh không thể không đến chủ trì.

Hoàng Phu Tuyệt mới ra cửa không lâu, Thủy Băng Nhu vốn đang buồn ngủ trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, cô lập tức rời giường rửa mặt, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng.

Cho tới nay, cô đều bị Hoàng Phu Tuyệt quản rất nghiêm, không cho phép cái này không cho phép cái kia, không cho phép ra khỏi lâu đài, bởi vì bên ngoài nhiều xe cộ, kẻ xấu nhiều, hơn nữa ngoài đường rất không yên bình gì; không cho phép nói điện thoại, có bức xạ, đối với bảo bảo không tốt.

Mỗi lần Hoàng Phu Tuyệt đều lấy bảo bảo ra làm lý do, cô thật đã lâu không có gặp mấy người bọn Lý Hiếu Huyên, cho nên sáng sớm hôm nay vừa biết anh muốn đi công ty, Thủy Băng Nhu chân trước chân sau liền rời giường, tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này đi xem một chút tình hình bọn Lý Hiếu Huyên, dù sao cũng sẽ không có gì nguy hiểm.

"Phu nhân, chào buổi sáng!" Thủy Băng Nhu vừa ra khỏi cửa phòng, lập tức liền có người đi lên nghênh đón, cung kính thăm hỏi.

Thật sự là kỳ quái, không phải ông chủ nói phu nhân đang ngủ sao? Không tới tám giờ không cho phép gọi phu nhân rời giường, thế nào hiện tại mới hơn sáu giờ, phu nhân đã thức dậy, người giúp việc nghi ngờ thầm nghĩ.

"Ừ, chào buổi sáng, cô đi làm việc của cô đi!" Thủy Băng Nhu sửa sửa quần áo nói, nếu cô ấy vẫn đi theo mình, vậy sao có thể ra ngoài được đây.

"Cái này . . . . . Này. . . . . . . Dạ!" Người giúp việc xoay người đi xuống dưới lầu, ông chủ cưng chiều phu nhân như vậy, dù có cho cô một trăm lá gan, cô cũng không dám chống lại mệnh lệnh của phu nhân.

Trước kia Hoàng Phu Tuyệt lo lắng các người hầu đi tới đi lui sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thủy Băng Nhu, cho nên kêu bọn họ, nếu phu nhân chưa rờ