
i giường, không một ai được phép đi vào đại sảnh. Giờ phút này Thủy Băng Nhu đang nhàn nhã đi trên hành lang ở lầu hai.
Vừa lúc tới khúc quanh ở cầu thang, Thủy Băng Nhu vừa muốn bước chân xuống thì liền nghe thấy một tiếng tiếng quát.
"Đứng lại! Ai cho phép cô đi lên đây!" Một giọng nữ bén nhọn từ dưới lầu truyền tới.
Thủy Băng Nhu dời mắt về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục của nữ giúp việc, vẻ mặt tức giận đứng ở dưới lầu, tay chống nạnh căm tức nhìn cô, cô gái này ước chừng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, da tương đối trắng nõn, trên sống mũi có mấy nốt tàn nhang, toàn thân nhìn qua tương đối thanh tú, nhưng là trong mắt tức giận cho người ta cảm giác có chút khinh người, cô chưa từng gặp qua cô gái này, là người giúp việc mới tới sao?
Thủy Băng Nhu buồn cười dừng bước, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mình, không tiếng động hỏi: "Là tôi sao?"
"Không sai, chính là cô, thật là to gan, không có mệnh lệnh thế nhưng dám chạy lên lầu, đừng tưởng rằng dáng dấp cô có chút thanh tú liền muốn chạy lên trên lầu đi quyến rũ ông chủ, hừ. . . . . . . Ông chủ chắc chắn sẽ không thích cô." Người giúp việc Tiểu Phượng vừa tới nổi giận nói.
Cô thật vất vả mới có cơ hội tìm được công việc trong tòa lâu đài đồ sộ này, dĩ nhiên hy vọng có thể trở thành nữ chủ nhân của lâu đài, từ đó sẽ muốn gió có gió, kêu mưa được mưa, huống chi mới vừa rồi trong lúc vô tình cô lại thấy được bóng dáng anh tuấn của ông chủ, trái tim hơn hai mươi năm cô tịch của Tiểu Phượng cô thế nhưng đập loạn lên.
Mặc dù Quản gia đã phân phó, trong lâu đài khi nữ chủ nhân còn chưa thức giấc, bất luận ai cũng không được đến gần đại sảnh, nhưng cô chính là không nhịn được tò mò, đến tột cùng tình địch của cô có bộ dáng thế nào, cô đối với dung mạo của bản thân tuyệt đối tự tin, ở trong thôn của bọn họ, cô chính là hoa khôi, cô cũng không tin tới lúc đó ông chủ sẽ không thích cô, huống chi người có tiền, có ai mà không bao nuôi người tình ở bên ngoài, dù chỉ có thể trở thành người tình của ông chủ, cô cũng cam tâm tình nguyện, trong lòng người giúp việc Tiểu Phượng thầm nghĩ.
Trực giác cho biết cô gái xinh đẹp trước mắt sẽ tạo nên uy hiếp rất lớn đối với cô, cho nên ngay từ lúc đầu tiên thấy cô ta, Tiểu Phượng mới có thể rống giận như vậy.
"Quyến rũ. . . . . . ông chủ?" Thủy Băng Nhu nghi hoặc hỏi lại, là ông chủ nhà các người quyến rũ ta thì đúng hơn, thỉnh thoảng ở trước mặt cô bày ra động tác yêu nghiệt mị hoặc lòng người, may nhờ cô tự chủ tốt, nếu không sớm đã bị anh mê hoặc tới mất hết phương hướng, trong lòng Thủy Băng Nhu thầm nghĩ.
"Không sai, ông chủ không phải loại người như cô có thể với, còn không mau đi ra ngoài." Người giúp việc Tiểu Phượng nhanh chóng đi lên lầu, túm tay muốn lôi kéo tay Thủy Băng Nhu đi xuống.
"Đáng chết, cô đang làm cái gì?" Hoàng Phu Tuyệt mới vừa quay lại lấy tài liệu liền nhìn thấy có một người giúp việc đáng chết đang thô lỗ nắm kéo tay bảo bối của anh, nhất thời giận dữ quát.
Đáng chết, không thể nghĩ đến có người giúp việc thừa dịp anh không ở nhà khi dễ bảo bối của anh, quả thật không thể tha thứ, đầu cầu thang là chỗ nguy hiểm như vậy, nếu như bảo bối của anh có việc không hay xảy ra, anh sẽ không tha cho cô ta.
"À? Ông chủ!" Người giúp việc nghe tiếng của Hoàng Phu Tuyệt nhất thời buông tay ra, cung kính cúi đầu.
"A. . . . . . . ." Thủy Băng Nhu bởi vì người giúp việc đột nhiên buông tay mà mất đi thăng bằng, kêu to một tiếng, vội vàng dùng tay bảo vệ bụng, nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sẽ tới.
Hoàng Phu Tuyệt nghe tiếng kêu của Thủy Băng Nhu, nhịp tim cũng gấp đến muốn ngưng, lập tức bất chấp tất cả chạy như bay đến bên cạnh cô, hất thân thể người giúp việc Tiểu Phượng ra, đón lấy Thủy Băng Nhu đang sắp lăn xuống cầu thang, người giúp việc Tiểu Phong nhất thời đứng không vững, trực tiếp từ cầu thang lăn xuống.
"Bé cưng, đừng sợ! Không sao! Không sao, không có gì có thể tổn thương em rồi, ngoan, đừng sợ. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt ôm thật chặt thân thể Thủy Băng Nhu, run rẩy hôn mái tóc của cô, an ủi cô, cũng là tự an ủi mình, thật không dám tưởng tượng, nếu là anh tới chậm một bước, bé cưng của anh nhất định là đã bị thương rồi.
"Em không sao, đứa bé?" Thủy Băng Nhu phục hồi tinh thần lại lo lắng nói.
"Đứa bé cũng sẽ không có việc gì, ngoan, đừng lo lắng." Hoàng Phu Tuyệt dỗ dành.
"Ai ôi . . . . . Đau. . . . . Đau. . . . ." Lăn đến dưới chân cầu thang Tiểu Phượng thét to.
Quản gia nghe tiếng kêu, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới, thấy người giúp việc nằm trên mặt đất thét chói tai và ông chủ đứng trên cầu thang mặt đầy tức giận, phu nhân bị giật mình sợ hãi, nhất thời lo lắng không dứt, chẳng lẽ người giúp việc mới tới đụng phải phu nhân của ông chủ rồi?
"Còn đứng ở chỗ đó làm gì? Còn không mau đi gọi bác sĩ tới đây!" Hoàng Phu Tuyệt giận dữ quát Quản gia, đáng chết, thủ hạ của anh thật không ngờ lại dùng người vô dụng như thế.
"Dạ, dạ . . . . ." Quản gia vội vàng nói mấy tiếng ‘ dạ’ xong, thật nhanh đi gọi điện thoại, thật sự là người giúp việc mới gây ra lỗi, cò